Tâm sự

Biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng thật không ngờ bà lại dạy con tôi gọi nhân tình của chồng là mẹ

Chỉ vì những câu nói của mẹ chồng mà con tôi không bao giờ chịu gọi tôi là mẹ nữa.

Tôi cứng đầu lấy người chồng hiện tại dù thừa biết mình không được lòng nhà chồng. Khi phát hiện có thai, tôi hạnh phúc vì kết quả siêu âm là con trai. Tôi tự nhủ, một khi đứa bé này chào đời thì chuỗi ngày vất vả làm dâu của tôi sẽ chấm dứt. Thế nhưng, dù đã sinh được cậu con trai kháu khỉnh nhưng tôi vẫn bị bố mẹ chồng xem như người vô hình. Họ chỉ vui vẻ vì có cháu trai bồng bế, còn kẻ mang nặng đẻ đau là tôi thì hoàn toàn bị hắt hủi.

Mẹ chồng thường tìm nhiều lí do để chia rẽ tôi và con trai. Trước đây, bà không hài lòng khi tôi mải mê công việc bên ngoài thì giờ lại thúc giục đi kiếm tiền để đỡ ngửa tay xin tiền từ con trai bà. Bà than thở tôi đẻ được một đứa bé thì lại khiến chồng có thêm gánh nặng. Phận làm vợ thì phải biết san sẻ, cuối cùng tôi đành nghe theo và xin làm tạm ở khu công trình xây dựng gần nhà.

Biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng thật không ngờ bà lại dạy con tôi gọi nhân tình của chồng là mẹ
Ảnh minh họa.

Thời gian đầu, mọi thứ không có nhiều thay đổi trừ những cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Tôi cảm tưởng mình như kiệt sức và cứ thiếp đi rồi để mặc con cho mẹ chồng chăm nom. Dần dà, tôi phát hiện thấy con mình có gì đó khang khác. Mỗi lần đi làm vợ, con không còn nhào đến ôm chầm lấy tôi như trước. Con rụt rè và lảng tránh, cũng chẳng buồn gọi tôi là mẹ nữa. Tôi tự nhủ thời gian qua đã không để tâm đến con nên có lẽ đứa bé mới cảm thấy xa lạ với mình. Công trình đang làm cũng sắp kết thúc, tôi sẽ cố thuyết phục mẹ chồng cho nghỉ ngơi một thời gian để tập trung chăm sóc cho con.

Khi tôi vừa thỏ thẻ xin phép mẹ chồng, bà bất ngờ đồng ý mà không một lời bắt bẻ. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên sau khi nghỉ làm, trong lúc tôi còn đang vật lộn với đứa con cứng đầu thì bỗng có người nhấn chuông gọi cửa. Đó là một cô gái trẻ mà tôi không hề quen biết. Chưa kịp giới thiệu đầu đuôi, con trai tôi đột nhiên chạy nhào về phía cô gái và cất tiếng gọi mẹ trong vui sướng. Tôi chết lặng. Sao con tôi lại gọi cô gái kia là mẹ trong khi bấy lâu nay chỉ biết lắc gật và trả lời tôi một cách cụt lủn?

Mẹ chồng tôi cũng vội vàng từ trong bếp chạy ra, gọi cô gái là con dâu rồi niềm nở mời vào nhà. Tôi biết có chuyện gì không ổn. Chồng tôi là con một trong nhà, vậy thì cô con dâu mới xuất hiện kia rốt cuộc là ai. Tôi hỏi mẹ chồng, bà cười khinh khỉnh không thèm đáp lại. Tôi gọi điện cho chồng, anh tỉnh bơ: "Vợ mới của anh, cũng là con dâu mới của mẹ và là mẹ mới của con em".

Biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng thật không ngờ bà lại dạy con tôi gọi nhân tình của chồng là mẹ
Ảnh minh họa.

Hóa ra, trong thời gian tôi đi làm quần quật cả ngày bên ngoài thì mẹ chồng lại sắp xếp những chuyến đi chơi cho chồng con của tôi với cô gái kia. Buổi tối, bà giữ cháu không cho tôi đến gần, mà tôi cũng quá mệt không còn sức để chăm con nên cũng dựa dẫm trao con cho mẹ chồng chăm sóc. Bà dạy con trai tôi gọi cô gái kia là mẹ, bà tiêm nhiễm vào đầu thằng bé tôi chỉ là một người nào đó không quan trọng đang sống chung trong ngôi nhà này mà thôi.

Về phía chồng tôi, vì là con một được chiều chuộng từ nhỏ nên anh nhất mực đều nghe theo lời mẹ. Ở trong cái nhà này, không một ai muốn đứng về phía tôi. Tôi cố thuyết phục con nhưng trái lại đứa bé chỉ càng gào khóc và đòi tìm gặp cô gái kia. Cuối cùng, chuyện không muốn đến rốt cuộc cũng phải đến, cô gái kia được đón về nhà và vui vẻ chung sống với chồng tôi, còn tôi thì bị đuổi khỏi nhà với lí do tham công tiếc việc mà bỏ bê con cái. Tôi kiên quyết không kí vào tờ đơn li hôn, ngày ngày vẫn kiên trì đến tìm con. Tuy nhiên, mẹ chồng lại nhìn tôi với vẻ thách thức. Bà bảo nếu đứa bé tự nguyện theo tôi thì bà sẽ chấp nhận mọi yêu cầu, còn nếu không, tôi sẽ phải tự động chấm dứt mọi quan hệ với cái nhà này, về sau tuyệt đối không được đến làm loạn và đòi lại đứa bé nữa.

Biết mẹ chồng không ưa mình, nhưng thật không ngờ bà lại dạy con tôi gọi nhân tình của chồng là mẹ
Ảnh minh họa.

Dù tôi có cố gắng thế nào thì con tôi vẫn nhất quyết không cất lên một tiếng gọi "mẹ". Tôi chạy đến ôm con nhưng đứa bé mỗi lúc một khóc to và liên tục đẩy tôi ra. Tôi bất lực chỉ biết khóc theo con. Đến đứa con đã dứt ruột sinh ra còn không cần đến mình thì tôi còn có thể làm gì khác được nữa. Tôi nhìn mẹ chồng với ánh mắt hận thù. Tất cả là tại bà, mọi âm mưa đều là một tay bà dựng lên. Nay dù không li hôn thì con tôi cũng đã coi người phụ nữ khác là mẹ nó, tôi phải làm sao thì mới lấy lại được con của mình đây?

Theo Ngọc Ah NF (Helino)