Tâm sự

Biết lấy anh chẳng sung sướng gì nhưng tôi vẫn tiếc

Gia đình anh không khá giả gì nhưng nghĩ tôi ở độ tuổi này yêu được anh là phúc.
Biết lấy anh chẳng sung sướng gì nhưng tôi vẫn tiếc
Ảnh minh họa

Tôi 30 tuổi, công việc ổn định với mức lương đủ sống, hình thức không quá xuất sắc nhưng cũng dễ nhìn. Tôi là người sống thiên về tình cảm và biết điều trong cuộc sống. Tôi đã trải qua một số mối tình, không đi tới đâu, tự cảm thấy duyên số mình lận đận. Tôi yêu một anh hơn 8 tuổi. Anh là người miền quê nhưng sống rất bề nổi, thích phô trương và hay chém gió, làm hành chính kiêm lái xe cho một công ty nhà nước, từng có vợ và con trai học lớp 5. Ban đầu anh nói dối tôi tất cả, từ công việc đến hôn nhân, sau này tìm hiểu tôi phát hiện thì anh tìm đủ cách xin lỗi. Vì lúc đó đã yêu nên tôi dễ dàng bỏ qua mọi thứ, chấp nhận bước sâu hơn vào mối quan hệ này, mặc cho người nhà thấy lo lắng và thương tôi, vì đã muộn chồng lại gặp người trắng tay và có quá khứ.

Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng gặp được người mình yêu, mang cho mình cảm giác lúc nào cũng vui vẻ vậy là được rồi. Tôi không bận tâm lắm đến tiền bạc, vì không bao giờ có ý định dựa dẫm, phụ thuộc đàn ông. Tình cảm đó kéo dài thêm vài tháng, tôi chán, cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi ăn đông người, anh lại chém gió quá đà, rằng anh thật sự không yêu tôi, chỉ yêu bản thân anh, gia đình anh không khá giả gì nhưng nghĩ tôi ở độ tuổi này yêu được anh là phúc. Tôi thấy nản. Cảm giác những thứ mình cho đi và nhận về không cân xứng, giống như mình đã thiệt thòi lại còn ấm ức. Tôi rất cởi mở với con trai anh và không bao giờ can thiệp vào không gian chung của 2 bố con.

Vì xuất phát điểm anh hay nói dối nên tạo cái tính nghi ngờ trong tôi. Vô tình tôi thấy ảnh anh chụp với bà chị hơn anh 3 tuổi, khi 2 người du lịch riêng với nhau từ ngày anh bắt đầu có quyết định ly hôn. Bà chị này cả gia đình anh biết và tôn trọng. Sau đó, nhiều lần tôi thấy anh nhắn tin, gọi điện lén lút với bà ấy (chị này có đến 4 đời chồng, đang sống với chồng thứ 4). Tôi nảy sinh nghi ngờ 2 người tư tình với nhau, tôi muốn anh giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Anh không giải thích, chỉ nói tôi thần kinh nên mới nghĩ như vậy.

Giọt nước tràn ly, tôi quyết định nói chia tay vì bản thân anh quá phức tạp, anh không thật sự yêu nên không hiểu cho tôi. Anh lại cố gắng liên lạc bảo tôi suy nghĩ, chỉ nói đơn giản giữa 2 người thực sự không có gì, còn gọi cả cho mẹ tôi nhờ bà nói giúp. Tôi suy nghĩ mấy ngày rồi chủ động bắt chuyện thì anh nói rằng: “Anh nói chuyện với gia đình anh là em ghen với cả chị đó, cả nhà anh đều cười và nói em ấm đầu. Anh không muốn gặp em nữa, tính em ghen tuông như thế anh sợ nếu kết hôn với em lại thêm một lần tan vỡ. Anh có một thằng con trai rồi nên chẳng vội. Anh cần có thêm thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ này”. Tôi hẫng, thì đúng theo ý mình muốn chia tay đó thôi, nhưng sao lúc nghe anh nói vậy tôi lại thấy đau trong lòng? Sao anh không hiểu vì đâu tôi ghen, nghi ngờ? Sao anh không bình tĩnh giải thích với tôi ngay từ đầu mà lại mang chuyện này nói với gia đình, bạn bè, để mọi người nhìn nhận tôi theo hướng tiêu cực?

Biết nếu có lấy anh cũng chẳng sướng vì anh gia trưởng, thiếu bản lĩnh, không có chính kiến, nhưng tôi lại yêu những lần anh làm trò vui cho tôi (tôi là đứa thiếu thốn tình cảm từ bé, cha mất sớm, mẹ thiếu quan tâm). Tôi cứ nghĩ mà không biết làm sao, liệu tôi có nên nói chuyện rõ ràng với gia đình anh? Để mọi người nghĩ như vậy tôi thấy ấm ức, thực sự muốn trải lòng với mẹ hoặc em gái anh, không phải để níu kéo mà muốn rõ ràng. Hay tôi cứ mặc kệ mà quên đi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Thúy (VnExpress.net)