Tâm sự

Bi kịch của nàng dâu "cưới chạy" và những đêm thức trắng ở nhà chồng

Mỗi khi cửa phòng ngủ đóng lại vợ chồng tôi lại cãi nhau, nhiều đêm cả hai vợ chồng tôi đều thức trắng, mỗi người ngồi một góc phòng trong sự ám ảnh tột độ.

Mỗi khi cửa phòng ngủ đóng lại vợ chồng tôi lại cãi nhau, nhiều đêm cả hai vợ chồng tôi đều thức trắng, mỗi người ngồi một góc phòng trong sự ám ảnh tột độ.

Ngày đó, không ít lần chị em tôi phải ôm nhau ngồi khóc ngoài hiên nhà, tôi chỉ mong sao thời gian trôi nhanh đi, để chị em tôi lớn lên và tìm cuộc sống mới. Bao đêm tôi khóc thầm tự hỏi mẹ tôi ở trời cao có thấu cho nỗi đau chị em tôi đang chịu đựng.

Năm 18 tuổi, tôi gặp H. anh quê ở Hà Nội, H. hiền lạnh lại khéo ăn khéo nói, nên tôi sớm phải lòng anh. Cũng bởi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy nên mấy tháng sau đó chúng tôi đi đến quyết định kết hôn, khi cái thai của tôi đã được hơn 2 tháng.

Bởi đám cưới “chạy làng” tôi bị mẹ chồng coi khinh, bà suốt ngày chửi bới tôi là đứa con gái lẳng lơ, không nghề nghiệp ổn định. Mỗi bữa cơm tôi ăn bao miếng rau, miếng thịt bà đều để ý, không ít hôm tôi rớt nước mắt vì lời nói của mẹ chồng trong bữa ăn.

Gia đình chồng tôi có 3 cô em gái, nhưng hai cô chị đã lấy chồng, còn cô em út trong nhà, tính tình khó chiều. Từ ngày tôi về làm dâu không ít lần cô ta gây sự để cãi nhau với tôi, những khi đó, mẹ chồng đều đứng ra bênh con gái và mắng tôi không thương tiếc.

bi kich cua nang dau 'cuoi chay' va nhung dem thuc trang o nha chong - 1
Bao đêm tôi khóc thầm tự hỏi mẹ tôi ở trời cao có thấu (Ảnh minh họa).

Dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng việc sống hòa hợp với gia đình chồng dường như trở thành bất lực. Tôi đã hi vọng khi con trai tôi chào đời, mọi việc sẽ khác đi, có một đứa con trai mẹ chồng sẽ đối xử tốt với tôi hơn, nhưng tôi đã nhầm.

Những ngày ở cữ, tôi không thể đi làm, bởi thế tôi phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình chồng. Thấy ngứa mắt, mẹ chồng càng có cớ để mắng mỏ tôi. Có hôm, tôi đang ẵm con, em chồng xông vào phòng tôi kêu tôi lười nhác. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn nắm tay kéo tôi xuống khỏi giường bảo tôi xuống bếp nấu ăn.

Thấy ồn ào, mẹ chồng chửi tôi không đáng mặt làm chị. Khi đó, nước mắt tôi cứ rưng rưng, chẳng ngờ cuộc đời lại có lúc trớ trêu như vậy. Cũng bởi chuyện tôi không hòa hợp với gia đình chồng mà vợ chồng tôi liên tục cãi nhau, anh nói tôi không biết nhường nhịn.

Có những hôm uống say, anh đánh tôi không thương tiếc, anh chửi bới nói vì tôi mà cuộc sống gia đình anh mới luẩn quẩn bế tắc như vậy. Khi đó, tôi chỉ biết khóc, bởi tôi có nói anh cũng không bao giờ hiểu được cho phận làm dâu như tôi.

Rồi khi anh tỉnh rượu, anh bảo anh có thương tôi, nhưng anh muốn tôi phải biết lựa mà sống vì chồng, vì con. Anh cũng nói anh rất khổ tâm khi không biết làm sao để tôi và gia đình anh sống hòa hợp, anh mong tôi hãy hiểu cho anh.

Tôi cứ sống cam chịu ở nhà chồng năm này qua năm khác, ngày ngày tôi vẫn bị mẹ chồng sỉ vả. Kể cả giờ đây, tôi đã đi làm mẹ chồng vẫn kiếm cớ chửi tôi, em chồng mãi vẫn chưa xuất giá, còn chồng tôi vẫn bê tha, cờ bạc, khi nóng nảy lại đánh vợ không tiếc tay. Có những đêm tôi thức trắng chỉ vì nỗi đau đớn giày vò.

Giờ tôi cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân này quá, tôi thật sự không biết mình nên làm gì để thóat khỏi cuộc sống địa ngục này. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Thanh Bình (Nguoiduatin.vn)