Tâm sự

Bạn trai tôi là người sòng phẳng hay bần tiện?

"...Bữa tối kết thúc, khi nhân viên nhà hàng đưa hóa đơn thanh toán, tôi thấy anh đọc chăm chú rồi đem điện thoại ra tính lại tiền. Xong rồi anh băn khoăn sao món này món kia đắt thế, liệu có tính nhầm không. Đến nỗi cô nhân viên phải gọi anh quản lý ra nói chuyện..."

Bạn trai tôi là người sòng phẳng hay bần tiện?
Ảnh minh họa

Tôi vừa chính thức cán mốc tuổi 32, cái tuổi mà trong mắt mẹ tôi là đã qua thì con gái. Tôi không xấu, cũng không phải không có duyên, công việc ổn định. Ai gặp cũng khen tôi dễ mến dễ thương, vậy mà không hiểu sao cứ mối tình này đi rồi mối tình khác đến mà không thành.

Mẹ tôi sốt sắng, em út và bạn bè tôi cũng sốt sắng. Họ thay nhau mai mối cho tôi, người thì vợ mất, người thì bỏ vợ, nói rằng tính tốt nhưng tôi vẫn chưa thấy ổn. Gần đây nhất, bạn tôi giới thiệu cho tôi anh đồng nghiệp của cô ấy. Anh ấy đã 37 tuổi, vẫn còn là trai tân. Bạn bảo tôi đã qua cái thời kén cá chọn canh rồi nên tôi cũng gật đầu gặp gỡ.

Lúc mới gặp anh ấy, tôi không hiểu vì sao anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Anh cao to, đẹp trai, thu nhập tốt. Cách nói chuyện cũng khá là khéo léo. Anh giải thích với tôi lý do anh muộn duyên là do xui xẻo gặp phải toàn những cô gái tính toán thực dụng. Theo anh, đàn bà phụ nữ chỉ mới yêu thôi đã muốn dựa dẫm vào ví tiền của đàn ông là không tốt. Tôi cảm thấy cái cách anh ta nói có chút buồn cười và thú vị.

Vì bận rộn, chúng tôi ít có thời gian cho nhau, chủ yếu là trò chuyện qua zalo. Anh ấy có vẻ là người hay chuyện trò, nói chuyện cũng khá hài hước. Anh đã đến nhà tôi một lần, cả nhà tôi vừa gặp đều đã rất ưng. Tôi cũng tự nhủ chắc tới duyên tới số rồi.

Có lẽ được cô bạn tôi mách nước nên vào ngày sinh nhật tôi anh gọi điện nói muốn mời tôi đi ăn cơm. Đó là lần đầu chúng tôi ăn cơn cùng nhau. Anh chọn một nhà hàng khá sang trọng. Buổi tối hôm đó tôi cho là khá thoải mái. Anh hỏi tôi có thể xúc tiến cưới nhanh vào cuối năm được không, bởi cả hai nhiều tuổi rồi không còn thời gian cho hẹn hò lãng mạn nữa. Tôi bảo sẽ suy nghĩ và trả lời sớm.

Bữa tối kết thúc, khi nhân viên nhà hàng đưa hóa đơn thanh toán, tôi thấy anh đọc chăm chú rồi đem điện thoại ra tính lại tiền. Xong rồi anh băn khoăn sao món này món kia đắt thế, liệu có tính nhầm không. Đến nỗi cô nhân viên phải gọi anh quản lý ra nói chuyện. Thấy anh có vẻ lăn tăn chuyện giá cả, tôi bảo rằng “Hôm nay là sinh nhật em, bữa cơm này để em mời anh được không ạ?”. Anh ấy lập tức nói: “Không được, làm sao lại để em trả tiền, hay mình chia đôi, anh một nửa, em một nửa, thế là thoải mái nhé”.

Nói xong, anh rút tiền trong ví ra xong rồi bảo tôi đưa phần của tôi để anh thanh toán. Trước mặt nhân viên nhà hàng, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ. Đã vậy, trước khi rời khỏi anh còn nói với tôi nhưng cố ý nói to cho nhiều người nghe thấy: “Anh đưa em vào đây cho em vui thôi chứ nhà hàng sang thì giá cắt cổ chứ đồ ăn cũng như quán vỉa hè”.

Kể quả cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên khiến tôi thất vọng. Khi tôi kể lại chuyện này cho cô bạn mai mối của tôi, nó cười ngặt nghẽo bảo tính anh ta như thế, anh ta thích sòng phẳng, về mọi mặt đều muốn đàn ông phụ nữ bình đẳng như nhau. Mấy cuộc tình trước do bạn gái đi đâu cũng không chịu trả tiền, lại còn hay gợi ý mua quà cáp nên anh ta nhất định không tiến tới. Đàn ông như thế, lấy rồi khỏi cần lo anh ta hoang phí hay bao gái bên ngoài.

Tôi không hiểu một việc khiến tôi khó chịu lại trở thành ưu điểm trong mắt người khác như vậy, là do tôi cũng muốn dựa vào ví tiền anh ta như anh từng nói chăng? Nghĩ vậy nên tôi cũng cố không nghĩ nữa.

Và hôm kia, anh ấy mời tôi về nhà anh chơi cho biết nhà. Trên đường về tôi dừng lại đổ xăng, anh ấy cũng đổ xăng nhưng anh ấy chỉ trả tiền phần mình. Nếu để tôi trả trước tôi sẽ trả luôn cho anh ấy. Khi tôi bảo dừng lại mua ít hoa quả làm quà cho mẹ anh. Anh chọn quả cho tôi, hỏi giá, mặc cả xong rồi bảo: “Em trả tiền đi. Thực ra là anh trả cũng được, nhưng đây là quà em mua biếu mẹ anh, em trả tiền hợp lý hơn”. Giả lúc đó anh ấy có tranh trả tiền chưa chắc tôi đã đồng ý.

Bạn tôi gọi điện hồ hởi kể: “Lão ấy kết mày rồi, ngày nào đi làm cũng tranh thủ qua phòng tao nói chuyện. Lão nói mày hiểu chuyện, sòng phẳng và không lợi dụng đàn ông. Lão thích mẫu người như mày. Chắc tao chuẩn bị miệng để đi ăn cỗ thôi nhỉ”.

Tôi hoang mang thực sự. Tôi thừa biết mình không phải là kẻ coi tiền bạc là quan trọng, cũng không thích lợi dụng đàn ông, dù là bạn trai mình. Nhưng những hành động của anh ấy làm tôi khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh ta không biết là quá rõ ràng sòng phẳng hay là ki bo, bần tiện, cũng không rõ đó là ưu hay nhược điểm nữa. Rõ ràng là ở tuổi tôi đã không còn nhiều sự lựa chọn, nhưng có nên lấy một người đàn ông như vậy không?

Theo G. L (Dân Trí)