Tâm sự

14 năm sống cùng chồng tôi quẫn trí và mất phương hướng

Mỗi khi tôi bị bệnh, bảo anh chi tiền mua thuốc anh lại rít lên rằng lo cho con đủ mệt còn lo cho cô.

14 năm sống cùng chồng tôi quẫn trí và mất phương hướng
Ảnh minh họa

Tôi và anh cưới nhau 14 năm, mới cưới anh đã bắt tôi ở nhà lo cho bà cố và tròn trách nhiệm làm dâu, tôi không chịu thì anh đòi ly hôn, rồi đi nhậu nhẹt suốt. Lúc đó chưa có con nên tôi đồng ý chia tay, vác vali ra khỏi nhà. Anh thấy vậy nên thôi. Rồi hai nhóc con nhà tôi lần lượt ra đời, anh lại bảo tôi ở nhà trông con, tôi không chịu, thế là bao nhiêu việc từ con cái cho đến việc nhà mình tôi ôm tất. Mở miệng ra là anh bảo nghỉ việc, mệt mỏi lắm. Tôi nghỉ việc vì có đi làm cũng không dám sử dụng đồng lương, làm gì cũng phải xin xỏ, ngay cả mua đôi giày.

Mà tôi ở nhà cũng không yên, anh không đưa tiền cho tôi và tự đi chợ, chi tiêu; tôi không biết gì về tiền, mua gì cũng đi mua chịu rồi anh trả, sống không bằng chết. Giầy dép con hư tôi cũng phải xin anh mua, cãi nhau tơi bời anh mới mua. Tôi không hiểu anh ấy muốn gì nữa. Đôi lần tôi muốn ly hôn nhưng sợ các con khổ. Giờ chúng tôi đã có nhà cửa nhưng cứ sống cảnh như thế này tôi càng ngày càng quẫn và mất phương hướng. Mỗi khi tôi bị bệnh, bảo anh chi tiền mua thuốc anh lại rít lên rằng lo cho con đủ mệt còn lo cho cô. Tôi phải sống sao, xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo Huyền (VnExpress.net)