Ngày đầu đi nhận việc ở bệnh viện Tâm thần, vừa đến cổng, bác sĩ Hiển nói với người bạn đi cùng: ‘Hai năm sau, tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc’.
Sau cuộc phẫu thuật, nữ bệnh nhân tuổi 90 quay lại tìm con gái. Bà bất ngờ khi nhìn lại gương mặt con sau 20 năm phải sống chung với bóng tối.
"Ám ảnh về cái-chết-đầu-tiên không ồ ạt như sóng biển, lúc mình ít ngờ tới nhất lại cứa vào người sắc buốt, để nỗi đau lây lan chầm chậm như một thứ ung thư quái gở. Anh có gửi một bức thư cho người nhà bệnh nhân sau đó và thừa nhận sai lầm của mình...".
Phải chứng kiến quá nhiều những hình ảnh đau lòng, một vị bác sĩ lên tiếng khiến người ta phải suy ngẫm.
Nhìn ảnh chụp bạn trẻ khoác áo blouse nằm co ro trên ghế, nền nhà... tìm giấc ngủ chập chờn trong ca trực ở bệnh viện, nhiều sinh viên Y cười xòa: "Chuyện thường của chúng mình".
Một lần vào bệnh viện, chứng kiến công việc bề bộn của các bác sĩ trực khoa, Vũ Thu Thảo, sinh viên K32 khoa Nhiếp Ảnh, ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thực sự ấn tượng với cảm xúc khuôn mặt của người bác sĩ.