Được những người qua đường giúp đỡ, cô vợ vẫn lên mặt nói: "Tôi không phải kẻ ăn xin, tôi không cần sự thương hại".
Nhìn hình ảnh cô vợ bị đuổi ra khỏi cửa không có nổi đôi dép giữa trời rét mướt, đến 2 đứa bé cũng khóc lóc vì có nhà không về được mà ai nấy không khỏi chạnh lòng.
Vợ vừa bế con đi được một lúc thì tôi nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ. Hóa ra cô ấy để quên điện thoại không mang theo. Tôi kiểm tra thì giật mình khi nhìn nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “chị chồng”.
Quá đáng hơn, sau khi kết tội vợ dựa trên những suy nghĩ chủ quan của mình, anh còn vơ quần áo của tôi rồi đòi đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, lúc đấy đang là 4 giờ sáng.
Bẵng đi mấy tháng sau, một ngày đẹp trời Quốc hứng chí muốn tìm hiểu tin tức về Hoa. Hỏi qua hỏi lại mấy người, biết được Hoa hiện tại đang ở khu chung cư thuộc hạng đắt tiền.
Nào đâu phải 1 đêm, đến 5 đêm rồi hắn phải nghe vợ gọi cái tên Đạt, mà chắc chắn chả có phụ nữ nào có cái tên đàn ông như thế...
Tưởng chồng cũ hạnh phúc thế nào, ai ngờ bây giờ ra đường anh còn chẳng dám nhìn mặt ai.
Chỉ vì phải lòng người đàn bà khác, Minh đã vạch ra một màn kịch để ép vợ phải ly hôn.
Mặc dù đã có vợ và 4 người con, nhưng một người đàn ông ở Hưng Hà, Thái Bình lại nhẫn tâm đánh đuổi, cấm cửa vợ con để đưa phụ nữ về nhà mình sống chung như vợ chồng suốt nhiều năm qua.