Sao 360°

Tuấn Hưng: Có kẻ luôn nấp trong bóng tối triệt hạ tôi

Mình đã được cuộc sống cho quá nhiều, thoát khỏi kiếp sinh viên nghèo, được làm chồng, làm cha, được mọi thứ tốt đẹp khác, khi nhận vô vàn trái ngọt thì có một vài trái đắng là đương nhiên – ca sĩ Tuấn Hưng.

Mình đã được cuộc sống cho quá nhiều, thoát khỏi kiếp sinh viên nghèo, được làm chồng, làm cha, được mọi thứ tốt đẹp khác, khi nhận vô vàn trái ngọt thì có một vài trái đắng là đương nhiên – ca sĩ Tuấn Hưng.

Trong cuộc sống đã có bao giờ anh phải lựa chọn âm nhạc với một điều gì khác?

Tôi tự nhận thấy cho đến giờ mình có chặng đường nghệ thuật khá suôn sẻ, may mắn. Phải lựa chọn là lúc tôi đang là sinh viên đại học Thăng Long và tham gia ban nhạc Quả dưa hấu. Khi đó tôi gặp phải tình cảnh bị bơ vơ khi Quả Dưa hấu đang được rất nhiều người biết đến nhưng buộc phải lựa chọn con đường chia tay nhau để mỗi người giữ được sự nghiệp riêng. Quay lại trường đại học hay đi theo con đường ca hát, tôi đã chọn con đường nhiều thử thách hơn là bỏ học để Nam tiến bắt đầu sự nghiệp solo. Ngày 20.2.2000 tôi đã rời Hà Nội trong tay không có gì ngoài sự tự tin, tiền không có, giọng hát thì chưa ổn định. Lúc đó trong đầu chỉ có một hy vọng đơn giản là mình sẽ có được những trải nghiệm mới, kiếm được những đồng tiền đầu tiên với tư cách hát solo để phụ mẹ và trang trải cho bản thân, sau đó nếu dư dả thì có thể dành dụm làm một công việc gì đó.

Những ngày không có gì ngoài sự tự tin đó đã diễn ra như thế nào?

Tôi phải đi từng tụ điểm ca nhạc xin thử giọng. May mắn đều thuận lợi vì dân Sài Gòn cũng đã biết tôi là thành viên của Quả dưa hấu. Thời đó Sài Gòn có vô số các tụ điểm ca nhạc, nếu có sức khỏe và được yêu thích ca sĩ có thể hát 10 show cho ngày thường và 12, 13 show ngày cuối tuần. Tôi đi hát từ 9h sáng ở công viên Đầm Sen, về nhà nghỉ rồi 12h trưa lại hát ở chỗ khác, 2-3h chiều các quán bar đã mở cửa đón khách và tôi cứ hát như thế cho đến đêm. Catse hồi đó là 100 ngàn cho một điểm diễn hát 2 bài. Và tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn là mình nghĩ.

Đến thời gian nào thì anh có được sự đột phá từ một ca sĩ tụ điểm hàng ca sĩ hàng đầu của Việt Nam?

Đó là vào năm 2002, đó là thời điểm các bậc đàn anh đàn chị như Phương Thanh, Quang Linh, Lam Trường đều tổ chức những minishow của riêng mình. Tôi đã nghĩ các anh chị làm được 10 thì mình cũng làm được 4-5, tôi đã dốc toàn bộ số tiền mình có để làm liveshow … và quả nhiên là … lỗ, cũng như tất cả các liveshow của tôi cho đến giờ mà show gần đây nhất cũng lỗ 300 triệu.

Tại sao anh không kết hợp với các bầu show để không bị lỗ?

Đúng là các bầu show họ biết cách giảm bớt các khoản chi, thu hút khán giả, nhưng tôi muốn làm những gì mình thích, hát những bài mình thích và chuẩn bị chỉn chu và chắc chắn rằng tất cả những người đến với liveshow mình là những người thực sự yêu thích Tuấn Hưng. Không riêng gì tôi mà tất cả các ca sĩ tự mình tổ chức liveshow thì đều lỗ, nhưng không ai hối tiếc gì điều đó cả vì đó cũng như là một cách tri ân những người yêu quý mình.

 
 

Anh có phải trăn trở để lựa chọn dòng nhạc cho mình hay nó đến với anh một cách tự nhiên?

Bất cứ nghệ sỹ nào cũng phải lựa chọn cho mình một con đường, có lúc là chông gai, có khi lại trải đầy hoa hồng, không có gì là mãi mãi. Tôi chọn cho mình dòng nhạc dễ nghe để được mọi người yêu quý và quan trọng là phù hợp với cá tính, trình độ âm nhạc của mình. Tôi tự thấy mình là ca sĩ tiến bộ chậm nhất trong showbiz. Trong khi các ca sĩ khác hát hay hơn họ vào những ngày đầu, đạt được nhiều giải thưởng, còn tôi thì cho đến giờ vẫn chỉ có một giải thưởng là tình yêu của khán giả. Nhưng tôi cũng không lo nghĩ về điều đó, tôi hiểu giọng hát của mình không phải là đặc sắc và hợp với các cuộc thi mà đơn giản là truyền tải cho mọi người những xúc cảm về tình yêu.

Vậy dòng nhạc anh thực sự thích là gì? Anh chưa muốn vì sợ khán giả khó tiếp cận?

Tôi thích dòng nhạc khó hơn loại nhạc tôi đang hát như Blues, thể loại tôi đang hát là Acoustic mộc mạc hơn. Không phải sợ khán giả khó tiếp cận mà tôi tự thấy mình chưa tự tin, đến lúc giọng hát tốt hơn, mượt mà hơn tôi sẽ thử.

Sân khấu nào anh thấy thân thuộc nhất?

Sweet Home là nơi tôi thấy thân thuộc nhất. Nó ra đời trong thời điểm tôi thấy cần có một nơi để chính mình được ôn lại kỷ niệm với bạn bè, hát tặng bạn bè những ca khúc không nằm trong list bài mình thường xuyên hát. Tại đây còn có những giọng hát trẻ do tôi lựa chọn đều là những giọng hát hay như Bùi Hoàng Phương, Trà My, Trần Hòa The Voice đội Mr Đàm 2011 và cây guitar nổi tiếng Hà nội Duy Phong. Ở Sweet Home còn có âm nhạc truyền thống như ả đào, hát chèo, … để khán giả có nơi ôn lại văn hóa nghệ thuật dân gian cổ truyền. Tôi thấy mình không phải người truyền bá nhưng nên là người góp phần gìn giữ văn hóa của dân tộc.

 

Anh có thấy mình thiệt thòi gì làm ca sĩ?

Có chứ, cuộc sống của tôi cho đến giờ phút này may mắn có vị trí như bây giờ. Tôi luôn cố gắng để sống tốt hơn, có ích hơn cho xã hội nhưng cuộc sống không bao giờ như giấc mơ. Tôi vẫn hiểu không nên đặt nhiều suy nghĩ vào mạng xã hội nhưng thực tế là hiện nay facebook ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ của mọi người. Sáng nay đã có người nói xấu về những hoạt động từ thiện của tôi. Khi tôi truy tìm ra thì đó lại là một nick ảo. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu khi có những kể luôn nấp ở bóng tối, tìm cách triệt hạ nghệ sỹ - những người chỉ đang cố gắng làm đẹp hơn cho cuộc đời. Không hẳn là shock nhưng có thể nói nó khiến tôi cảm thấy rất buồn lòng. Thực tế hiện nay đã lên đến tình trạng báo động khi những anh hùng bàn phím có thể ném đá, chửi nhau vô tội vạ và không cần quan tâm đến việc những nghệ sỹ hay bất kỳ ai đang làm những việc rất tốt cho lợi ích xã hội. Ngược lại cũng chưa có bản án nào dành cho một người có thể tự do xúc phạm, lăng mạ người khác trên mạng xã hội. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là điều phải chấp nhận khi mình là nghệ sỹ. Mình đã được cuộc sống cho quá nhiều, thoát khỏi kiếp sinh viên nghèo, được làm chồng, làm cha, được mọi thứ tốt đẹp khác, khi nhận vô vàn trái ngọt thì có một vài trái đắng là đương nhiên.

Anh đã biết cách giải quyết trước những chuyện như thế này chưa?

Trước kia tôi đã có vài lần làm căng tất cả mọi thứ lên, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại cũng không giải quyết được gì cả, mọi thứ chỉ mang tính chất răn đe nhắc nhở. Tôi không sợ gì mà tìm đến tận nơi nhưng khi đó người ta lại xin lỗi tôi. Người đàn ông là phải bảo vệ được danh dự của mình và những người thân của mình, gia đình, vợ con cho đến khi không còn sức nữa mới thôi. Với tính cách của tôi thì tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cho gia đình mình cho dù ngày mai như thế nào và sau giây phút bảo vệ đó sẽ là những điều khiến những ai nghĩ đến sẽ phải chùn bước.

 
 
 

Anh sợ fan làm gì với mình nhất? Khi fan nữ có những cử chỉ gần gũi anh có đồng ý hay không?

Đó là họ gặp mình mà lờ mình đi, không chào hỏi, không xin chụp hình. Cho dù là nam hay nữ thì tình cảm đều đáng trân trọng. Fan nữ thường xin chụp hình hoặc là hôn vào má, tôi sẽ quan sát xem đó là tình cảm thật sự của họ với mình hay chỉ muốn đùa giỡn hay làm điều gì trước đám đông để có đồng ý hay không.

 

Điều anh ưng ý nhất ở vợ mình?

Đó là sức chịu đựng của cô ấy. Tôi nghĩ trong cuộc sống này có rất ít người phụ nữ chịu được cuộc sống là vợ của người như của tôi – một người cứ đi khắp nơi, ít ở nhà, rồi có những tin đồn cả trước kia lẫn bây giờ, khi có những fan hâm mộ muốn tiến lại gần với chồng của mình. Gần đây cũng vừa có lùm xùm về fan nữ chụp hình quá một tí với tôi xong. Với tất cả những bà vợ, thì không cần biết chồng mình làm công việc gì thì ông đã là chồng của tôi thì phải có giới hạn. Tôi và vợ yêu nhau 5 năm và cưới nhau 3 năm rồi, trong cuộc sống đã xảy ra vô số chuyện như thế!

Hiện giờ anh có còn rung động với phụ nữ không?

Làm sao tôi còn dám rung động với ai khi đã có một người vợ như thế!

Anh có biết làm việc nhà không?

Tôi là một người đàn ông chăm chỉ và khéo tay, giặt giũ, chăm con, nấu ăn tôi đều làm được và thường xuyên làm trong 3 năm qua phụ vợ.

Mong muốn tái hợp của Quả Dưa hấu của anh sao rồi?

Đó sẽ là một dấu 3 chấm vì mọi người trong nhóm đều rất bận và mỗi lúc lại bận hơn. Tôi thậm chí không có thời gian cho riêng mình, cuộc hẹn với bạn phải rời từ giờ này sang giờ khác, từ địa điểm này sang địa điểm khác mà lẽ ra tôi rất muốn đưa bạn đến quán của tôi. Từ lúc xuống sân bay đến giờ tôi chưa được nghỉ một phút nào và sau cuộc hẹn này tôi lại phải có cuộc hẹn với bác sĩ để khám cho Su Hào đang bị sốt. Bởi vậy tôi cứ phải sắp xếp mọi việc liên tục.

Cảm ơn anh và chúc anh mạnh khỏe, thành công hơn nữa trong sự nghiệp!

Theo Thúy Phương (Dân Việt)