Thế giới

Đặc nhiệm Spetsnaz và cuộc đi săn đẫm máu cùng những bao tải đầy tiền

Thấy tên dukh đang chạy tôi ngắm theo nhưng không bắn vì trên cùng hướng có chiếc trực thăng đi sau đang đậu, đợi đến lúc hắn ra khỏi khu nguy hiểm, một loạt ngắn, và hắn lăn quay.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cuộc đi săn đẫm máu cùng những bao tải đầy tiền

Đó là một tình tiết gay cấn trong lời kể của V.Melnik, nguyên đại đội trưởng thuộc Chi đội đặc nhiệm Spetsnaz 370 thành lập tháng 12 năm 1984 trên cơ sở Lữ đoàn đặc nhiệm Spetsnaz độc lập 16 tại thị trấn Chuchkovo (Quân khu Moskva).

Đơn vị của V.Melnik tiến vào Afghanistan trong đêm ngày 15 sang ngày 16 tháng 3 năm 1985 và tự mình đi đến điểm dân cư Lashkargah.

Trong giai đoạn này chi đội nằm trong thành phần Lữ đoàn đặc nhiệm Spetsnaz độc lập số 22, bộ tham mưu lữ đoàn cũng đóng tại thành phố Lashkargah. Khu vực trách nhiệm của chi đội là sa mạc Registan và Dashti Margo.

Sự phức tạp của khu vực này nằm ở chỗ trong sa mạc không có bất kỳ một tuyến đường caravan cụ thể nào, chỉ có các hướng mà các đoàn lữ hành di chuyển. Hoạt động phục kích tại khu vực này là không hiệu quả.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cuộc đi săn đẫm máu cùng những bao tải đầy tiền - Ảnh 1.

Sa mạc Dashti-Margo trên bản đồ.

Tuy nhiên, chi đội trưởng không nóng lòng phát triển chiến thuật khác, mặc dù những người hàng xóm của chi đội 173, đã làm việc ở đây trước khi chi đội 370 xuất hiện và trong khu vực này, người ta đã gợi ý rằng ở đây cần phải xây dựng các nhóm di động đi trên xe ô tô và tốt nhất là xe chiến lợi phẩm.

Tuy nhiên, các nhóm của chi đội đã gần một năm ngồi ngớ ngẩn ở trong sa mạc khi họ cố gắng tổ chức phục kích.

Trong giai đoạn đầu, chi đội đã tiến hành một số cuộc tấn công không đạt kết quả. Chỉ vào giữa năm 1986 người ta mới áp dụng chiến thuật mới đó là đã tổ chức các sân bay nhảy cóc gần Mazari trên biên giới với Pakistan. Tính hiệu quả của các đơn vị trinh sát nhờ vậy tăng mạnh.

Chi đội rút về Liên bang tháng 8 năm 1988 và trở lại thành phần Lữ đoàn đặc nhiệm Spetsnaz độc lập số 16 cho đến tận bây giờ. Chi đội đã tham gia chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, cũng như tham gia việc giải quyết cuộc xung đột sắc tộc tại Tajikistan vào năm 1992.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cuộc đi săn đẫm máu cùng những bao tải đầy tiền - Ảnh 2.

Trực thăng Mi-24 Nga ở Afghanistan.

Cuộc đi săn đẫm máu cùng những bao tải đầy tiền...

V.Melnik kể, tôi là một người mê tín dị đoan và tôi tin rằng không có gì trong cuộc sống lại xảy ra một cách tình cờ. Đúng một năm sau cái chết của Volodia Kozlov, ngày 03 tháng Sáu năm 1986 trưởng ban tham mưu chi đội của chúng tôi, P.Lepiev, gọi tôi lên và trao nhiệm vụ - bay kiểm tra một vòng với một "trung úy trẻ".

Nhiệm vụ không phức tạp - biết nói sao đây. Nó cũng như giai đoạn đầu trong hoạt động chiến đấu của chúng tôi, lúc Sergey Kozlov bay từ Kandahar đến để chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi nhớ anh khi vẫn còn là một học viên, và bây giờ - anh là người cố vấn. Nhưng, như đã biết Lekh Panin là "một trung úy trẻ", người mà tôi cũng biết rất rõ hồi ở trường sỹ quan.

Anh tốt nghiệp muộn hơn tôi chỉ một năm. Lịch sử lặp lại. Người ta chính thức bổ nhiệm Lekh chỉ huy nhóm bằng một mệnh lệnh. Tôi - chỉ là "cố vấn của thanh niên", dù cho tôi thực sự chỉ huy nhóm, và phải chịu trách nhiệm.

Trong thành phần nhóm còn một "hành khách" là người phiên dịch viên thuộc biên chế ban chỉ huy lữ đoàn. Phải làm việc như thế để lấy được cho anh ta huân hoặc huy chương. Điều chủ yếu là không can thiệp vào công việc.

Chúng tôi bay trong sa mạc Dasht-i-Margo, nằm về phía đông tiểu đoàn. Trong khu vực này, chắc chắn sẽ gặp được một đoàn caravan nào đó. Ngay cả đoàn của dân lành, nhưng thủ tục kiểm tra vẫn đương nhiên phải thực hiện.

Tôi cho Lekh biết:

- Hãy nhìn hành động của tôi và ghi nhớ. Những gì không hiểu, sau đó hãy hỏi. Nếu lúc đầu nói ngay mọi chuyện, thì sẽ rất lâu mới nhớ.

Mười lăm phút sau máy bay trực thăng tìm thấy một đường mòn và bay qua trên đầu nó về phía nam. Chiều cao bay cách mặt đất chỉ khoảng mười đến mười lăm mét, không hơn. Tôi thấy dưới những bụi cây có một tên dukh phủ khăn xếp đang nằm.

Lao vụt qua, tôi hỏi: Có ai nhìn thấy thằng dukh (phiến quân Afghanistan theo cách gọi của lính Liên Xô/Nga) không?

Không ai nhìn thấy. Chúng tôi lượn tiếp vòng thứ hai. Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy tên dukh này, và cách hắn không xa, một thằng khác. Một lần nữa, trừ tôi ra, không ai nhìn thấy chúng.

Tôi nói với người cơ trưởng:

- Hãy lượn vòng thứ ba, tôi sẽ vạch một vệt đạn lửa chỉ chỗ hắn.

Chúng tôi đã làm như vậy, nhưng khi tôi nã một loạt đạn vào chỗ tên dukh nấp dưới bụi cây, thì từ dưới đó chúng cũng bắn một tràng súng tự động lên chúng tôi.

Các cậu "Hai mươi bốn - Trực thăng tấn công Mi-24" nói:

- Cảm ơn. Bây giờ chúng tôi đã thấy.

Chúng tôi di chuyển ra cách con đường 60 mét và nhìn thấy: những con lạc đà nằm rạp cùng với các kiện hàng. Tôi nói với chỉ huy trực thăng:

- Hãy đáp xuống rồi bay lên. Sau đó cậu hãy nhặt chúng tôi.

Trước tiên chúng tôi đáp xuống. Bọn dukh chạy tán loạn. Chúng tôi nằm trong một lòng máng nhỏ, bọn dukh ở địa thế cao hơn chúng tôi một chút.

Tôi nhắc nhở Lekh:

-Tất cả mọi thứ tôi đã nói rồi!

Chúng tôi leo lên cao hơn một chút. Tôi thấy tên dukh đang chạy. Chỉ nhằm mục tiêu thôi, vì trên cùng hướng có chiếc trực thăng đi sau đang đậu và bắn bây giờ rất nguy hiểm. Tôi đợi đến lúc tên dukh ra khỏi khu vực nguy hiểm, và siết cò. Một loạt ngắn, và hắn lăn quay.

Dường như sợ hãi vì cuộc bắn nhau, lũ lạc đà bắt đầu chạy tản ra. Để không phải đi bắt chúng trên khắp sa mạc, tôi ra lệnh: "Hãy bắn gục lạc đà đi!". Và bản thân tôi cũng bắt đầu quật ngã chúng, nhắm bắn đúng đầu của lũ vật.

Đến đây thì Lekh tham gia. Chúng tôi tìm hiểu một cách nhanh chóng. Bọn dukh đi kèm lạc đà chỉ có năm tên. Hai tên đi xe gắn máy khác cố gắng chạy, nhưng "hai mươi bốn" đã bắt kịp chúng.

Chúng tôi bắt tay kiểm tra hàng hóa. Bao hàng rất bền, dùng tay không xé rách được. Tôi lấy ra một con dao. Tôi rạch một đường và "cả đống" lặng lẽ bung ra. Một bao đầy tiền. Và không phải một túi nhỏ. Bao tiền này tôi giơ cả hai tay cũng không nhấc nổi. Trong bao có hàng tập tiền một nghìn. Tổng cộng có ba bao rưỡi tiền.

Chong chóng phải quay về tiếp nhiên liệu. Chúng tôi truyền đạt cho họ rằng trong thời gian đó chúng tôi sẽ sục sạo xung quanh, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Có lẽ còn một cái gì đó được giấu ngoài gò hay trong hố. Nhưng kết quả bản thân những thứ hiện có này cũng không phải là ít.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cuộc đi săn đẫm máu cùng những bao tải đầy tiền - Ảnh 3.

Lính chi đội đặc nhiệm 370 tại Lashkarghah và xe "Toyota" chiến lợi phẩm.

Chúng tôi thu thập chiến lợi phẩm, lấy giấy tờ tài liệu trên người bọn dukh, và kìa, trực thăng đã đến. Tại lữ đoàn khi người ta đếm, số tiền thu được lên đến 15.000.000 Afghani (đồng tiền của Afghanistan lúc bấy giờ).

... và cái kết không đẹp như mơ

Sau đó, khi kiểm tra trật tự nội vụ trong doanh trại, đại đội trưởng của chúng tôi, Slava Koshelev, tìm thấy ở chỗ một trong những người lính, giấu dưới nệm, một triệu đồng nữa. Làm thế nào anh ta đã khôn khéo ăn cắp được nó trước mặt mọi người, chuyện ấy thì tôi sẽ không bao giờ biết.

Lekh và tôi được đề nghị thưởng huân chương "Sao Đỏ", nhưng không giống Lekh, tôi không được nhận ngôi "sao" của mình. Người ta "cắt" huân chương vì mâu thuẫn với lữ đoàn trưởng. Rõ ràng, huân chương đã đi lòng vòng quá lâu và "kiệt sức", bởi vì khi đến phiên được thay thế, tôi chỉ nhận được một huy chương nhỏ "Chiến Công".

Những huy chương kiểu này rất dễ đạt được khi người ta sẵn sàng trao cho một đại đội trưởng xuất sắc trong thời bình khi trả được bài thi thanh tra.

Theo Hoàng Anh (Soha/Thời Đại)







Tin mới hơn