Pháp luật

Lừa xin việc vào ngành công an, cựu cảnh sát lãnh án tù

Bằng những lời dụ dỗ, Hiếu đã làm cho nạn nhân tin rằng mình có khả năng xin cho họ vào học Đại học Cảnh sát nhân dân và làm việc trong ngành công an rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 8.5, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử đối với Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1983, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Hiếu có thời gian công tác tại một đơn vị cảnh sát cơ động đóng quân tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Lừa xin việc vào ngành công an, cựu cảnh sát lãnh án tù
Nguyễn Trung Hiếu trước bục khai báo. Ảnh: Ngọc Vũ

Vì muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, Hiếu nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của người dân tìm kiếm việc làm và đào tạo trong ngành công an nên khoảng từ tháng 7 đến tháng 12.2012, Hiếu đã 2 lần dùng thủ đoạn khiến người khác tin mình có khả năng xin cho họ vào học Đại học Cảnh sát nhân dân và làm việc trong ngành công an rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Cụ thể tháng 7.2015, Hiếu lừa anh Lê Đức Minh (khu phố 5, phường 5, TP.Đông Hà. Quảng Trị) rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng và nói rằng sẽ xin nâng điểm để con trai anh Minh đậu Đại học Cảnh sát. Từ tháng 9 đến tháng 12.2015, Hiếu lừa thêm anh Nguyễn Văn Chương (phường Đông Lương, TP.Đông Hà) 520 triệu đồng và hứa sẽ xin cho con anh Chương suất lái xe cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Hiếu đem số tiền hơn 1 tỷ đồng chiếm đoạt được từ 2 nạn nhân trên đi tiêu xài và trả nợ.

Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng nêu.

Xét tình tiết tăng nặng Hiếu phạm tội 2 lần, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 9 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho nạn nhân số tiền Hiếu đã chiếm đoạt.

Kết thúc phiên tòa, bố mẹ Hiếu là ông N.D và bà V.T.S giàn giụa nước mắt: “Nhà tôi làm nông, nghèo khó. Hai vợ chồng sinh được 4 đứa con. Thằng Hiếu là đứa được kỳ vọng nhất, vậy mà nó gây tội lỗi, coi như đời chẳng còn chi. Con dại cái mang nhưng số tiền phải bồi thường cho nạn nhân quá lớn. Hai vợ chồng già chúng tôi không gánh nổi cho con”.

Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)