Sức khỏe

Khóc thét khi biết nguyên nhân kỳ lạ khiến chồng mình bất lực 'cục bộ'

Chị em đừng tưởng "nhốt" chồng bằng hôn nhân là có được trái tim anh ta vĩnh viễn.

Người ta giữ con chim không phải bằng cách nhốt nó vào lồng mà cho nó ăn những thức ăn đặc biệt do con người pha chế. Dù thả ra bay đi đến đâu, chim bằng thế nào cũng phải quay về...

Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng anh ấy rất thờ ơ với chuyện gối chăn, trong khi tôi chỉ là người phụ nữ bình thường và tất nhiên cũng có ham muốn nhưng chồng chẳng chịu chiều.

Tôi nghĩ rằng người đàn ông có thể nai lưng ra làm việc ngày đêm, kiến tạo một gia đình sung túc, có thể đem lại cho người bạn đời nhiều niềm vui vật chất và tinh thần nhưng mãi mãi họ vẫn không phải là người đàn ông đáng để đàn bà mơ ước nếu họ không đem lại được cho người vợ niềm hạnh phúc ái ân.

Khóc thét khi biết nguyên nhân kỳ lạ khiến chồng mình bất lực cục bộ
Không phải bỗng dưng chồng lại thờ ơ chuyện gối chăn (Ảnh minh họa)

Sở dĩ tôi nói vậy vì chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng anh ấy rất thờ ơ với chuyện gối chăn, trong khi tôi chỉ là người phụ nữ bình thường và tất nhiên cũng có những ham muốn bình thường nhưng chồng không đáp ứng. Vậy tôi có cách nào cải thiện được quan hệ để có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như hầu hết phụ nữ có chồng?

Mai Chi (Thái Nguyên)

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:

Lẽ nào, một người vợ lành mạnh về thể chất, lại không có lúc khát khao ham muốn cái nhu cầu ân ái rất tự nhiên của con người? Trong khi đó, người chồng lại trơ như đá, lạnh như băng thì sao chẳng hẫng hụt? Căn bệnh đó gọi là bệnh “bất lực" của đàn ông. Dĩ nhiên ở dây không nói đến trường hợp người đàn ông mắc bệnh bất lực vì lý do bệnh lý.

Chỉ nói những người đàn ông bình thường như chồng bạn, thậm chí khi mới kết hôn còn có khả năng tình dục mạnh mẽ nhưng sau một thời gian chung sống, khả năng đàn ông của anh ấy cứ suy giảm dần rồi trở thành “bất lực” lúc nào không biết có thể vì nguyên nhân tâm lý.

Người biết chính xác chồng thuộc dạng “bất lực” nào không phải ai khác mà chính là người vợ. Và người có khả năng chữa khỏi căn bệnh tuy không nguy hiểm chết người nhưng lại đe doạ hạnh phúc gia đình này cũng không phải ai khác mà là người vợ.

Nếu so sánh với bệnh lãnh cảm của phụ nữ, bệnh “bất lực” của đàn ông còn tệ hơn. Bởi vì, một người vợ mắc bệnh lãnh cảm nếu yêu chồng, chiều chồng vẫn có thể cho chồng hưởng niềm vui ân ái, dù bản thân không mấy hứng thú, thậm chí không mảy may hứng thú và vẫn có khả năng sinh đẻ bình thường. Nhưng người đàn ông “bất lực” sẽ làm mất đi hạnh phúc ái ân, một giá trị của hôn nhân hiện đại.

Cần phải nói thêm rằng, bệnh “bất lực” của đàn ông không chỉ gây hẫng hụt trong hạnh phúc vợ chồng mà còn hẫng hụt ở chính bản thân anh ta. Những người đàn ông khi mắc “bệnh” này thường sống trong trạng thái tâm lý không bình thường, hay cau có, bẳn gắt, bực tức vô cớ.

Nguyên nhân căn bệnh này do đâu? Câu hỏi đó không thể không liên quan đến người vợ, bởi vì khi mới lấy nhau, anh ta có như thế đâu. Tôi biết một người đàn ông 40 tuổi. Một hôm vợ chồng đang ngồi xem ti-vi, trong vở kịch có một nhân vật đàn ông dâm đãng, đáng khinh.

Vợ buông luôn một câu: “Ôi dào, đàn ông thế cả!”. Anh chồng cự lại, thế là vợ chồng cãi nhau. Lúc đầu còn có vẻ nói đùa, về sau căng thẳng dần, người vợ kết luận: “Thằng đàn ông nào thấy gái chẳng như mèo thấy mỡ”. Chồng tức quá không biết làm thế nào. Từ đó như để chứng mình rằng đàn ông không phải ai cũng “thế cả”, anh ta kiên quyết không bao giờ chủ động trong chuyện chăn gối với vợ nữa.

Chắc chị ta cũng nghĩ: “Anh chẳng cần tôi thì tôi cần gì anh?”. Mấy năm sau, chuyện cãi nhau vớ vẩn đã rơi vào quên lãng nhưng cả hai vợ chồng vẫn chẳng ai “cần” ai. Có lần tâm sự với bạn bè, anh ta nói thật: “Không hề có ham muốn tình dục, nhất là với vợ”.

Lại một trường hợp khác, nhân lúc trà dư tửu hậu, đám đàn ông nói chuyện tình dục, một ông chưa đến 50 tuổi thú thật: “Chuyện đó với tôi đã thành cổ tích”. Thấy ánh mắt ngờ vực của tôi, ông giải thích thêm: “Nó phải có sự đồng tình của hai người nhưng vợ mình có thiết quái gì đâu. Động đến là vùng vằng. Thấy kích rích quá lâu dần nhịn mãi thành quen. Bây giờ có mời cũng chịu”. Biết đâu người vợ ông ta chẳng nghĩ rằng càng “vùng vằng” như thế, chồng càng tôn trọng đức hạnh của mình hơn, con người mình càng “cao quý” hơn?

Các nghiên cứu tình dục học cho thấy, nhất là với người lớn tuổi, nếu sao nhãng đi chừng một năm trở lên, khả năng tình dục có nguy cơ khó phục hồi lại được. Tuy nhiên, đâu phải tất cả đàn ông trong trường hợp ấy đều chịu “ăn nhạt” như thế!

Có người tình cờ gặp cơ hội đã thử lại “khả năng đàn ông” của mình và điều ngạc nhiên là anh ta lại tìm thấy “phong độ” cũ. Tiếc là không phải với vợ mình mà với... người đàn bà khác. Hẳn chẳng phải bàn thêm cũng thấy điều đó tác hại thế nào?

Nếu còn người vợ nào nghĩ rằng chuyện “chăn gối“ là phó mặc quyền chủ động cho chồng, như cái trống đánh thì kêu, không đánh thì nằm im, người vợ hiền thục nết na không bao giờ làm cái việc “cầm đèn chạy trước tàu hoả” là suy nghĩ đã xưa lắm rồi.

Người ta giữ con chim bằng không phải bằng cách nhốt nó vào lồng mà cho nó ăn những thức ăn đặc biệt do con người pha chế. Dù thả ra bay đi đến đâu, chim bằng thế nào cũng phải quay về, vì nó không thể tìm được những thức ăn như thế ở trong rừng.

Có người vợ dùng thứ nước hoa riêng, trang trí phòng ngủ theo kiểu riêng, đến cả bộ đồ ngủ cũng khêu gợi theo cách riêng, còn cử chỉ, ngôn ngữ của họ trong chốn phòng the thì không ai bắt chước được.

Khi đã đạt đến nghệ thuật đó, dẫu có thả cho chim bay đến đâu cũng phải tìm về. Và sống với người vợ như thế làm sao một người đàn ông bình thường có thể trở thành “bất lực”?

Các nghiên cứu tâm lý nam nữ gần đây còn cho thấy người vợ hấp dẫn nói riêng và người phụ nữ hấp dẫn nói chung thường là những người thích đàn ông. Họ cảm thấy buồn tẻ nếu phải rơi vào môi trường toàn đàn bà. Chính vì thế mà đàn ông thích họ. Nếu trong mắt một người phụ nữ, đàn ông như củ khoai, củ ráy, chẳng gây cho họ một chút xúc cảm gì thì đàn ông cũng sẽ nhìn người phụ nữ ấy bằng con mắt như vậy.

Các chuyên gia hôn nhân gia đình hiện đại cho rằng, bất luận đàn ông hay đàn bà, đã là con người đều có ham muốn ái ân. Nếu vợ chồng yêu thương nhau chân thật, chẳng việc gì phải kiềm chế hay giấu giếm nhau nhu cầu ấy. Chính sự cư xử cởi mở, tự nhiên làm cho hai người thêm yêu thương, tin cậy nhau hơn.

Có người còn cho rằng trong sinh hoạt chốn phòng the chỉ khi nào người đàn bà chủ động thì khi đó cả hai mới dễ đạt đến đỉnh cao của niềm ân ái vợ chồng và làm được như thế, chẳng thể nào người chồng lại trở thành “bất lực”.

Theo T.T.H (Dân Việt)