Cách đây hơn 10 năm (2003), có một “chợ nhạc” do nghệ sĩ Trần Bình cùng các nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hà Dũng, Chu Minh, Đức Trịnh, Tuấn Phương, Nguyễn Quang Vinh thành lập để tiếp nhận mua, bán ca khúc.
Hai cái “chợ” nói trên hoạt động khá văn minh, chỉ thừa hưởng yếu tố tập trung đông đảo mọi người để mua, bán. Còn những yếu tố “chợ búa” khác mang tính tiêu cực như tranh giành, chửi bới… không thấy xuất hiện.
Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ "cạch mặt" Quang Lê - Ảnh: FBNV |
2. Qua sự việc trên, dù chưa phân định ai đúng, ai sai, nhưng điều đó một phần cho thấy rằng dù cả 2 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê rất nổi tiếng trong thị trường âm nhạc hiện nay nhưng đều xử sự chưa chuyên nghiệp và biểu hiện sự tranh giành lợi ích thuộc giới ca sĩ, bất chấp tình đồng nghiệp.
Các “ông bầu” tranh giành một ca sĩ bán kẹo kéo để phục vụ cho khán giả trong tương lai. Giọng hát của ca sĩ này cũng “bình thường thôi”, được xem là na ná một giọng ca “nhạc sến” ở hải ngoại. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng chỉ là một bản sao, có khi là một bản sao chưa hoàn chỉnh. Hay nói cách khác, cũng chỉ là một giọng ca “gương mặt thân quen” chứ không phải một giọng ca “xịn” có những độc đáo riêng. Đó có phải là nỗi buồn lớn cho khán giả?
Song trong thời đại ca nhạc truyền hình thực tế bùng nổ, những giọng ca trong hẻm hóc được khai quật và giới thiệu ra công chúng, nhân thân càng ly kỳ càng dễ nổi tiếng, từ hớt tóc, bán bánh mì đến bán kẹo kéo… tất cả đều rất dễ trở thành “sao” ca nhạc. Nhất là khi được một ông hoàng, bà chúa nào đó đỡ đầu.
Một nghệ sĩ nổi tiếng, một gương mặt thần tượng của công chúng luôn có tác động lớn đến số đông, vì vậy xã hội cần ở họ sự mẫu mực về các việc làm, lối sống, tư cách đạo đức…
Theo Thiên Lang (Thethaovanhoa.vn)