Gia đình

Người phụ nữ khác của chồng - Phần 2: Nước mắt đàn ông

Chị ngẩn ngơ nhìn người đàn ông nằm trên giường bật khóc hu hu như một đứa trẻ. Lần đầu tiên chị thấy anh khóc, song giọt nước mắt ấy chẳng là vì chị mà rơi...

Chị ngẩn ngơ nhìn người đàn ông nằm trên giường bật khóc hu hu như một đứa trẻ. Lần đầu tiên chị thấy anh khóc, song giọt nước mắt ấy chẳng là vì chị mà rơi...

Chị cười gượng: “Vậy à? Vậy chị chúc em hạnh phúc”. “Vâng, em cảm ơn chị”, Hằng ngọt ngào đáp lại. Rồi cuộc gặp gỡ của 2 người kết thúc tại đó. Nếu so ra thì Hằng là một người thứ ba thật lễ phép, biết điều và “đáng yêu”. Hằng chẳng hề cướp đoạt anh, không bòn rút tiền bạc của anh, càng không lên mặt khiêu khích hay tỏ vẻ đắc thắng với chị. Cuối cùng, chẳng cần chị nói 1 lời, vẫn tự động trả anh về cho chị vẹn nguyên.

Chị nên thấy mừng vui chứ nhỉ? Nhưng chị biết, chị sẽ chẳng vui được đâu, vì điều quan trọng nhất là hình bóng của Hằng vẫn hiện hữu trong tim của anh chưa biết bao giờ mới phai nhạt. Đấy là điều chẳng ai có thể giải quyết được, bao gồm cả chị, cả Hằng, thậm chí là anh, bởi con tim đã rung động thì chủ nhân của nó cũng khó mà kìm hãm nổi.

Hằng đã về rồi nhưng chị vẫn ngẩn ngơ ngồi lại mãi. Chị nhớ tới những ngày trước đây, khi bỗng một hôm chị thấy anh dạo này vui vẻ lạ thường, hân hoan và phấn khởi diệu gì. Ấy cũng là khi chị phát hiện ra sự hiện hữu của Hằng. Nhưng vì tất cả những lí do phía trên, chị chẳng thể ghen tuông, trách móc anh, càng không cấm được anh liên lạc qua lại với Hằng.

Người phụ nữ khác của chồng - Phần 2: Nước mắt đàn ông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị nghĩ, với người như Hằng, nếu chị làm ầm ĩ mọi chuyện, hẳn cô ấy sẽ vì lòng tự trọng mà tuyệt giao với anh. Nhưng chị cũng có lòng tự kiêu của mình, chị không muốn phải cúi mình nhận thua trước người phụ nữ khác. Vả lại, một khi chị làm thế, sẽ càng đẩy anh xa vòng tay mình hơn.

Ngoài ra, chị luôn cho rằng, nguyên do chính là chồng mình, nếu anh không chủ động thì Hằng sẽ chẳng mặt dày dây dưa. Bởi lẽ đó, chị đành cố “lạt mềm buộc chặt” anh, song nào có ăn thua, khi mà trong tâm trí anh chỉ có bóng dáng của Hằng. Anh chưa bao giờ nói ra miệng, dẫu thế nhìn tâm tư tình cảm của anh thì biết, anh coi Hằng là tình yêu đích thực của đời anh, một mảnh ghép hoàn hảo mà anh tìm được khi đã quá muộn màng.

Anh và Hằng đau khổ trong cuộc tình vô vọng bao nhiêu thì chị cũng bất lực, hoang mang trong nỗi cô đơn, nỗi đau vò xé tim gan của mình bấy nhiêu. Họ còn chia sẻ được cho nhau, riêng chị tự gặm nhấm tủi hờn riêng mình. Hễ chị tâm sự với người khác, ai cũng nói anh như vậy là có bản lĩnh trước cám dỗ, còn biết nghĩ cho vợ con, rồi anh sẽ hồi tâm chuyển ý thôi. Rồi thì "ngoại tình tư tưởng" kiểu anh không đáng lo ngại, chả mấy mà nhạt thếch khi không có đam mê thể xác. Chị đã tin như thế, và chị chấp nhận chờ đợi. Nguyên do cũng bởi anh chưa hề “lên giường” với Hằng hay có ý định cưới cô ấy mà lại khiến chị dấy lên hi vọng. Chị chấp nhận cho anh thời gian, cũng là cho chính tình yêu của mình lẫn cuộc hôn nhân này một cơ hội.

Hôm nay, nghe chính miệng Hằng nói Hằng sẽ đi lấy chồng, dù chị không vui hơn bao nhiêu nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Chị nghĩ, chẳng người đàn ông nào đủ bao dung để chấp nhận chuyện vợ mình có quan hệ thân thiết với một người đàn ông khác cả. Hẳn Hằng sẽ hạn chế liên lạc với anh, từ đó thời gian sẽ khiến anh quên Hằng đi.

Người phụ nữ khác của chồng - Phần 2: Nước mắt đàn ông - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chị về nhà, nấu nướng xong xuôi bữa tối vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chị chạy qua nhà bà ngoại đón con gái, về tới nhà nhấc máy gọi cho anh mà chẳng ai nghe máy. Bình thường không bao giờ anh nhỡ cơm tối với mẹ con chị khi không thông báo trước, càng chẳng có chuyện anh bỏ cơm tối để đi với Hằng. Bố chồng chị có một yêu cầu, nếu không vì bất đắc dĩ, ông luôn buộc cả nhà sum vầy ăn cơm tối với nhau, từ đấy anh bị ảnh hưởng truyền thống gia đình, dù trái tim anh thì chẳng còn đặt ở tổ ấm của mình nữa.

Mãi đến gần nửa đêm, chị bất ngờ nhận được điện thoại từ anh, nhưng đầu dây bên kia là một người lạ. Nghe người đó nói xong, chị suýt đánh rơi điện thoại trên tay. Anh bị tai nạn trên đường, do lái xe trong tình trạng say rượu. Chị vội nhờ bà ngoại đến trông con, lao vào bệnh viện với anh. Cũng may, bác sĩ nói anh chỉ bị thương ngoài da, vì chấn động nên ngất đi, chắc cũng sắp tỉnh.

Chị ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Nhìn anh nằm đấy xanh xao, phờ phạc, ruột gan chị như thắt lại, thương anh vô vàn. Bỗng bàn tay trong lòng bàn tay chị động đậy, rồi anh dùng sức nắm mạnh tay chị tới phát đau. Anh chưa mở mắt, nhưng miệng lại không ngừng thì thào: “Đừng rời xa anh, đừng lấy người khác, anh xin em đấy! Anh hối hận rồi, anh không muốn mất em mãi mãi, Hằng ơi. Anh sẽ li dị, rồi mình cưới nhau, được không em? Anh không thể sống thiếu em được…”.

Chị ngẩn ngơ nhìn người đàn ông nằm trên giường bật khóc hu hu như một đứa trẻ. Lần đầu tiên chị thấy anh khóc, song giọt nước mắt ấy chẳng là vì chị mà rơi. Trong khoảnh khắc, trái tim chị lạnh giá đi, như bị đóng băng. Chị hiểu anh, trong cơn mơ anh bật thốt lên điều giấu kín tự đáy lòng, nhưng một khi tỉnh dậy, đối mặt với thực tế nhiều thứ ràng buộc bủa vây, anh sẽ lại nén chặt thật sâu khát khao ấy vào tận đáy lòng. Anh sẽ vẫn là của chị, nhưng chỉ là cái xác không hồn mà thôi!

Theo Phạm Giang (Tri Thức Trực Tuyến)