Gia đình

Làm rể nhà giàu - Phần 2: Ngậm đắng nuốt cay

Bố mẹ hắn, mang tiếng bố mẹ chồng, lại càng chẳng có tiếng nói với con dâu. Cưới xong một cái vợ chồng hắn đã ở riêng, thi thoảng vợ hắn mới về thăm bố mẹ chồng, mà về chơi nàng cấm động tay vào việc gì...

Hắn và con gái sếp tìm hiểu nhau nửa năm thì cưới. Bố mẹ vợ không phản đối gì, chỉ yêu cầu hắn đừng phụ lòng vợ. Một năm đầu hôn nhân, hắn hoàn toàn mãn nguyện với quyết định lấy vợ giàu của mình. Đây quả là con đường tắt tuyệt vời để đi đến thành công. Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, bố vợ tặng hắn vị trí phó phòng. Mấy ai vừa ra trường, làm việc 1 năm rưỡi mà có được vị trí ấy không? Chẳng những thế, vì hắn là con rể sếp nên ai ai cũng nịnh nọt, nể trọng hắn, đi làm ở công ty thuận lợi vô cùng.

Ngoài ra, vài người anh em họ hàng của hắn có bằng cấp thích hợp cũng được bố vợ hắn tuyển vào làm, hoặc giới thiệu công việc cho. Sau này 2 đứa em của hắn ra trường chắc chắn không cần lo chuyện tìm việc nữa. Hắn và vợ cưới xong lập tức được nhà vợ cho một căn chung cư hạng sang làm tổ ấm, một chiếc ô tô xịn làm phương tiện đi lại. Riêng vợ hắn không đi làm, nhưng hắn cũng chẳng cần nuôi vợ. Mẹ vợ vẫn cho nàng tiền tiêu vặt như hồi độc thân. Sau này cơ nghiệp do anh trai vợ quản lí nhưng ông bà sẽ sang tên cho vợ hắn một phần cổ phần công ty, dựa vào đó chẳng lo cơm áo.

Nếu có điều khiến hắn không thoải mái, thì chính là tính cách quá mức tiểu thư của vợ hắn. Nàng có tính sở hữu rất lớn, lại biết mình kém sắc hơn chồng, nên quản chồng rất gắt gao. Chỉ cần ra đường hắn liếc nhìn cô nàng xinh đẹp nào đó, cả tối ấy hắn đừng hòng yên ổn với vợ. Chứ đừng bàn tới việc nhắn tin, chuyện gẫu hay có mối quan hệ bạn bè nào với người khác giới.

Làm rể nhà giàu - Phần 2: Ngậm đắng nuốt cay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nàng luôn đòi hắn phải đối xử với nàng như công chúa, chiều chuộng, nâng niu hết mực, làm những hành động sến sẩm đậm chất ngôn tình. Xét về điều kiện, nàng thực sự là công chúa. Nhưng hắn lại không phải hoàng tử, càng không ôm khối tình si với nàng. Hơn nữa, cả ngày đi làm mệt mỏi, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ra những trò lãng mạn khiến vợ vui cả. Thế là nàng giận, lại hờn mát hắn có ai khác bên ngoài, thậm chí đi mách bố mẹ hắn đã chán nàng. Còn may bố mẹ vợ là người hiểu chuyện, chỉ cần hắn đối xử thật lòng với nàng, không vớ vẩn trăng hoa bên ngoài thì họ sẽ đứng về phía hắn mà khuyên bảo nàng.

Thời gian đầu hắn vẫn chiều theo ý vợ, nhưng càng về sau hắn càng thấy oải. Hắn chán nản thì vợ hắn càng làm căng, càng ầm ĩ. Và chuyện càng trở nên khó bề hòa giải là khi vợ hắn mang bầu sau hơn 1 năm kết hôn. Việc phải kiêng sinh hoạt vợ chồng khiến những cơn ghen tuông, nghi kị của vợ hắn như bùng nổ. Chỉ cần hắn về muộn 15 phút so với giờ làm là điện thoại công ty lẫn đồng nghiệp của hắn sẽ bị gọi tới tấp làm phiền. Giờ nghỉ trưa nếu hắn không tranh thủ về với vợ, nàng chạy bằng được tới công ty tra hỏi, làm náo loạn một phen. Hắn bao lần phàn nàn với nàng, thì nàng cười gằn: “15 phút cũng đủ làm nên chuyện rồi, anh đừng có mà cà chớn, cẩn thận cho tôi đấy!”.

Nàng sau đó còn bảo bố với anh trai mình cho hắn nghỉ việc, tới khi nàng sinh xong mới thôi. Nhưng đời nào hắn chịu. Chăm sóc vợ đã có giúp việc và mẹ vợ. Hắn cưới vợ giàu để mong có xuất phát điểm tốt cho sự nghiệp lẫn cuộc sống, chứ không phải về làm người hầu cho vợ. Bố vợ và anh trai vợ là đàn ông, cũng hiểu điều đó, nên cự tuyệt đề nghị của vợ hắn. Thế là vợ hắn lại nháo nhào một trận, chụp mũ hắn đã chán vợ con, không ra ngoài là không chịu được. Rồi mắng hắn “ăn cháo đá bát”, nhờ vả bao nhiêu của nhà vợ nhưng tới lúc vợ cần người chăm sóc thì cấm có thấy mặt đâu.

Nhiều lúc hắn nghĩ, tại sao hắn có thể nhẫn nhịn một người vợ điêu ngoa, tùy hứng, ngang ngược, không hiểu lý lẽ như nàng. Nếu là chuyện to tát, đằng nhà vợ mới can thiệp, còn cãi vã nhỏ nhặt, họ lười để ý, mặc vợ hắn làm ồn. Còn hắn, rõ ràng không nói được vợ. Trước mặt nàng, hắn chẳng có chút uy thế hay tiếng nói nào. Đối với nàng, hắn chỉ là kẻ ăn bám nhà vợ, nếu tuyệt đối phục tục nàng thì nàng cho quà, còn chỉ cần cãi nàng nửa lời tất nhiên đừng hòng yên ổn.

Làm rể nhà giàu - Phần 2: Ngậm đắng nuốt cay - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Còn bố mẹ hắn, mang tiếng bố mẹ chồng, lại càng chẳng có tiếng nói với con dâu. Cưới xong một cái vợ chồng hắn đã ở riêng, thi thoảng vợ hắn mới về thăm bố mẹ chồng, mà về chơi nàng cấm động tay vào việc gì. Bố mẹ hắn biết nhà mình yếu thế hơn, nhờ vả đằng thông gia nhiều, nên chẳng dám ý kiến gì.

Cảnh nhịn vợ như nhịn cơm sống này, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ trải qua. Nhưng không nhịn đắng nuốt cay thì hắn có thể làm gì? Vợ hắn tự cho mình cái quyền đối xử với hắn như thế, không hiểu một người vợ thì cần khéo léo, uyển chuyển như nào mới khiến chồng yêu thương. Hắn không đánh mắng nổi, càng không li dị được, vậy chỉ còn cách tiếp tục nhịn và nhịn mà thôi.

Mẹ hắn biết chuyện thì thở vắn than dài, khuyên hắn nếu không bỏ được đành cố làm mọi cách cho vợ vui, chiều theo ý vợ vậy. Hắn hiểu điều đó, song khổ nỗi, chục ngày, nửa tháng thì được, bảo hắn phải nghe lời vợ răm rắp, toàn những điều vô lí, nực cười thì hắn sao chịu nổi? Vợ hắn không hề là một người phụ nữ bình thường, lại rảnh rỗi, nên trong đầu toàn nghĩ ra mấy điều quái đản. Hắn cưới vợ mà đâu phải đi làm nô lệ? Và khi hắn quá sức chịu đựng không phục tùng vợ nữa, thì nhà lại chả được yên tĩnh một phút giây nào.

Đỉnh điểm là vợ hắn vì thường xuyên nổi giận, tinh thần bất ổn mà sinh non ở tháng thứ 8, khiến hắn nghiễm nhiên trở thành tội đồ. Lúc này đến nhà vợ cũng trách hắn, bảo hắn sao không cố nhịn vợ một tí, chấp nhặt với vợ đang mang thai làm gì. Hắn để chuộc lỗi nên buộc lòng phải nghe theo vợ tạm nghỉ việc ở nhà chăm vợ con, mà thực ra là để vợ ngày ngày nhìn thấy cho khỏi ghen bóng ghen gió, chứ người giúp việc đã có. Cuộc sống từ điều nhỏ nhất đều phải nghe theo ý người khác tựa một cái máy như thế, có khác gì địa ngục?

Theo P.Giang (Trí Thức Trẻ)