Gia đình

'Em lấy chồng chứ có bán mình đâu hả chồng?

Cô cười nhạt. Nếu như lấy chồng là phải từ bỏ hoàn toàn bố mẹ đẻ, ngay cả trong những lúc ốm đau, khốn khó, thì cô chọn ở lại cùng bố mẹ mình.

Kết hôn sắp 2 năm, và nhà ngoại cách nhà đẻ 16 cây số, nhưng số lần Nga về được với bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí Tết cô cũng không về nổi sum vầy với bố mẹ dù chỉ 1 ngày. Bố mẹ Nga sinh được 2 cô con gái, đều đi lấy chồng làm dâu hết, nhiều khi nghĩ mà Nga chảy nước mắt vì thương và nhớ bố mẹ.

Lí do tại sao Nga lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy ư? Thử hỏi cứ hễ Nga xin phép mẹ chồng về bên ngoại thăm nhà 1 ngày nhân cuối tuần nghỉ làm rảnh rỗi thì bà im lặng quay đi không thèm trả lời, coi như chẳng nghe thấy câu hỏi lễ phép của con dâu. Lần đầu tiên Nga tưởng thế là bà đồng ý, cô dắt xe về nhà 1 mình, bởi rủ chồng thì anh báo bận, trong khi Nga cũng chẳng biết anh bận cái gì. Tối ấy về lại nhà chồng, Nga bị cả nhà chồng quây vào mắng cho không ngẩng mặt lên được. Từ bố mẹ chồng, chồng tới em gái chồng kết hôn sống gần đấy cũng chạy sang.

Họ nói Nga hỗn láo, không biết trên dưới, đi chẳng xin phép ai. Họ nói Nga chỉ chăm chăm nhà ngoại, nhà chồng đầy việc lại bỏ bê. Khổ nỗi, Nga đã ngó nghiêng rất kĩ, thấy nhà chồng không bận bịu gì mới dám về ngoại rồi đấy chứ! Sau lần đó, hễ Nga xin phép nhưng mẹ chồng ngoảnh mặt đi là cô biết ý, cũng chẳng dám tự tiện về nữa. Những cái hẹn với bố mẹ cứ nhỡ mãi, nhỡ mãi...

Em lấy chồng chứ có bán mình đâu hả chồng?
Ảnh minh họa

Ban đầu Nga còn tâm sự với chồng, mà thấy anh thờ ơ phán: "Lấy chồng là người nhà chồng, em ít về ngoại đi!". Thế là đủ biết anh cũng suy nghĩ giống hệt bố mẹ anh. Của đáng tội, cô được về nhà đẻ nhiều đã đành, đằng này…

Lễ Tết, mẹ chồng dáo trước "việc nhà chồng xong rồi muốn đi đâu thì đi". Nhưng thường việc nhà chồng xong thì cũng hết lễ Tết, hết ngày nghỉ, Nga phải quay lại làm việc, còn đi đâu được nữa. Họ hàng đằng nhà chồng Nga có công việc gì, Nga phận làm cháu dâu bị mẹ chồng giục sang từ sớm tinh mơ, có khi lúc ấy nhà họ còn chưa ngủ dậy. Nhưng hễ nhà đẻ Nga có công việc, thì mẹ chồng gần giờ cơm mới cho vợ chồng Nga về. Có khi chồng Nga cũng chẳng đi cùng, lại một mình Nga lủi thủi về. Để rồi vừa ăn cơm xong ngồi nói chuyện chưa ấm chỗ đã bị gọi về việc nọ việc kia.

Cưới hơn 1 năm thì Nga có bầu, ở nhà chồng mẹ chồng chẳng bao giờ bồi bổ gì cho con dâu. Nga thực sự không dám đòi hỏi, con cô thì cô sẽ tự chăm sóc, nhưng dẫu gì bà quan tâm một chút cũng khiến cô ấm lòng hơn. Mà hễ mẹ đẻ Nga muốn gọi con gái về nấu món gì bổ dưỡng cho con, là y như rằng mẹ chồng tìm mọi cách ngăn cản không cho về.

Sáng nay Chủ nhật, bố Nga gọi điện lên thông báo mẹ cô phải đi viện truyền nước, Nga nghe mà xót hết lòng. Cô vội vã lên thông báo với bố mẹ chồng, nói mình cần về nhà xem mẹ thế nào. Bố chồng Nga gật đầu miễn cưỡng, còn mẹ chồng cô im lặng như mọi khi. Nga chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm thái độ khó chịu của ông bà nữa, trong đầu chỉ lo lắng cho sức khỏe của mẹ.

Vào phòng lấy đồ, chồng Nga thấy vợ sửa soạn túi xách thì hỏi cô đi đâu. Nga nói qua với chồng sự việc, trong bụng cũng thầm hi vọng anh sẽ quan tâm hỏi han mẹ mình, đồng thời nhận đưa vợ về. Cô đang bụng to tới tháng thứ 8 rồi cơ mà, lẽ nào anh yên tâm để cô đi 1 mình?

Em lấy chồng chứ có bán mình đâu hả chồng?
Ảnh minh họa

Chẳng ngờ chồng Nga lại bực dọc cằn nhằn: "Đi cái gì mà đi! Lát nữa vợ chồng cái Hằng (em gái chồng Nga) nó sang đây ăn cơm. Ở nhà mà đi chợ cơm nước đãi vợ chồng nó còn gì, đi thì ai làm? Em chồng sang chơi mà chị dâu lại bỏ đi chơi mất hút còn ra thể thống gì!". Nga không thể tin nổi vào tai mình. Chồng cô chẳng được một lời hỏi han mẹ vợ, còn điềm nhiên thốt ra những lời trách mắng vô lí như thế! So sánh mẹ vợ đang ốm nằm viện với việc em gái sang ăn cơm trong khi nhiều người ở nhà tiếp đãi, và em gái vốn sang thường xuyên? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Sự việc hôm nay cùng những lời nói vô tâm, ích kỉ tới cực điểm của chồng như một giọt nước làm tràn ly vốn đã đầy những cảm xúc tủi thân, ấm ức trong lòng Nga bấy lâu nay. Bao lâu nay Nga im lặng nín nhịn tất cả, cũng chỉ mong gia đình được êm ấm. Nhưng có lẽ cô càng nhịn thì người khác càng được đà lấn tới. Nga nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt vừa chớm rơi, quay người nhìn thẳng vào chồng, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: "Em lấy chồng chứ có bán mình đâu hả chồng?".

Sau đó cô xách túi ra ngoài, trước đó đã cố ý nhét thêm nhiều quần áo và vật dụng cá nhân, gọi taxi về nhà mình. Đúng là cô có ý định ở lại nhà đẻ lâu một chút, mà cũng có thể là ở hẳn luôn cũng nên, biết đâu được đấy! Cô cười nhạt. Nếu như lấy chồng là phải từ bỏ hoàn toàn bố mẹ đẻ, ngay cả trong những lúc ốm đau, khốn khó, thì cô chọn ở lại cùng bố mẹ mình. Vì sao ư, vì những người nhân danh là chồng, là bố mẹ chồng kia, họ không xứng đáng!

Theo Giang Phạm (Helino)








Tin mới hơn