Gia đình

Chồng à, quãng thời gian dài nhất trong đời em là lúc anh bảo 'đang về' cho tới lúc anh về đến nhà

Em muốn nói với anh về những phút dài nhất của cuộc đời em. Đó là những phút được tính bắt đầu từ lúc anh nói với em rằng “anh đang về” cho tới lúc anh thực sự có mặt ở nhà, và cũng là lúc em như chết đi sống lại suốt thời gian ấy.

Bất kì người vợ nào có lẽ cũng từng trải qua khoảnh khắc đợi chồng về. “Anh đang về”, đây chắc chắn là câu nói quen thuộc mỗi người vợ vẫn hay nghe được mỗi khi hỏi chồng đã về chưa. Thế nhưng những gì họ nhận được lại là những giờ phút đợi chờ trong mòn mỏi, những giờ phút dài tựa như hàng thế kỉ. Dòng tâm sự của người vợ sau đây, đã chạm đến trái tim của rất nhiều phụ nữ khác bởi đó chính là cảm giác, suy nghĩ của mỗi người vợ mỗi khi chờ chồng về.

Gửi chồng,

Em muốn nói với anh về những phút dài nhất của cuộc đời em. Đó là những phút được tính bắt đầu từ lúc anh nói với em rằng “anh đang về” cho tới lúc anh thực sự có mặt ở nhà, và cũng là lúc em như chết đi sống lại suốt thời gian ấy.

Chồng à, quãng thời gian dài nhất trong đời em là lúc anh bảo đang về cho tới lúc anh về đến nhà
Quãng thời gian dài nhất trong đời em là lúc anh bảo "đang về" cho tới lúc anh về đến nhà. (Ảnh: Internet)

Từ 5 giờ 30 phút chiều, em đã gần như hoàn thành công việc của một người mẹ. Nhưng em nghĩ chính xác hơn chỉ là hoàn thành một ca mà thôi, em vẫn còn ca đêm để tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh ở nhà sẽ cho em một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, dành cho bản thân mình. Em có thể tắm, ngả lưng vài phút khi anh khi anh trông con. Em thực sự cần khoảng thời gian này bởi em gần như kiệt sức, chẳng còn chút năng lượng nữa.

Em biết anh trái ngược với em. Anh cũng mệt mỏi với một ngày dài làm việc nhưng theo một cách khác, anh khao khát được nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con, chơi đùa cùng con - đứa trẻ mà em đã chăm lo tận tâm suốt cả ngày. Em biết rằng mình may mắn khi có anh bên cạnh, cùng em trông coi con cái.

Nhưng có một điều em cần phải nói, đó chính là việc anh nói “anh đang về” nhưng sự thật thì em đợi cả 2 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy anh đâu cả dù từ công ty về nhà chỉ mất khoảng 20 phút đi xe mà thôi. Và lúc anh thực sự về, khi anh bước vào cửa, em phải cố gắng lắm để không trở thành một con quái vật.

Tích tắc, tích tắc… hàng ngàn, mà không, là hàng triệu lần tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đã vang lên nhưng em vẫn chẳng thấy anh đâu cả. Anh có biết rằng đó thực sự là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của em hay không? Đó là những phút giây trong em chỉ toàn sự lo lắng, bất an.

“Anh ấy có gặp tai nạn không? Không không, chắc chắn là không đâu. Mẹ con mình cần anh ấy. Anh ấy là trụ cột của gia đình, là tình yêu của cả nhà. Đừng suy nghĩ linh tinh như thế. Nhưng trời đang mưa kìa. Liệu có cần gọi điện thoại cho anh ấy không. Không được, lỡ anh ấy gặp tai nạn vì cuộc điện thoại này thì sao?”, em tự nói chuyện với chính mình trong suốt khoảng thời gian “đang về” của anh. “Anh nhất định không được la cà quán xá nào cả. Hay anh đang nói chuyện với người đồng nghiệp mới thay vì đi về ngay khi hết giờ làm? Anh ấy có nhớ rằng có con đang đợi ở nhà không? Anh có nhớ rằng mình cần anh hay không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Chồng à, quãng thời gian dài nhất trong đời em là lúc anh bảo đang về cho tới lúc anh về đến nhà
"Liệu có cần gọi điện thoại cho anh ấy không. Không được, lỡ anh ấy gặp tai nạn vì cuộc điện thoại này thì sao?". (Ảnh: Internet)

Nhưng rồi em lại bắt đầu lo lắng: “Anh ấy không muốn về nhà sao? Hôm qua mình làm gì quá đáng với anh ấy phải không?”. Chắc có lẽ anh chẳng thể ngờ rằng, trong khoảng thời gian “anh đang về” đó, trong em là hàng triệu, hàng triệu câu hỏi.

Và rồi em nghe tiếng xe anh dừng trước cổng, trong em đã nhẹ nhõm đi phần nào nhưng em vẫn không thể quên được khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, những cảm giác lo lắng mà em đã trải qua từ khi anh nói là “anh đang về”.

“Chuyện gì vậy em?”, anh lập tức hỏi khi thấy gương mặt hầm hầm của em lúc em đứng ở cửa để đón anh vào nhà. Em chẳng buồn nói câu nào cả. Em biết, anh luôn quan tâm đến em và có thiện chí tìm giải pháp cho vấn đề nào đó nhưng thật lòng thì giờ em chẳng còn chút năng lượng nào để nói với anh cả. Thay vào đó, em thở thật dài và đưa con cho anh. Em lẳng lặng đi vào nhà tắm.

Những gì em muốn anh nói khi thấy em ở cửa nhà chỉ là: “Anh đây. Xin lỗi em, anh đã về trễ. Mưa lớn nên kẹt xe quá. Đưa con cho anh trông, anh nhớ con quá. Em đi tắm cho khỏe đi, thong thả thôi. Em đã vất vả cả ngày rồi mà. Đừng suy nghĩ nữa, mình sẽ nói vấn đề này sau nếu em muốn. Yêu em”.

Giờ thì có lẽ anh đã hiểu vì sao có những lúc trông em cau có mỗi khi anh về rồi chứ. Em chắc rằng chuyện này sẽ chẳng kéo dài mãi đâu nhưng từ giờ, làm ơn, anh có thể về nhà đúng giờ được không? Và nếu anh về trễ, hãy gọi điện thoại hoặc nhắn tin báo em biết. Tâm trạng của em hoàn toàn phụ thuộc vào điều này.

Cảm ơn anh, yêu anh rất nhiều.

Theo Newben (Helino)








Tin mới hơn