Gia đình

'Chị ơi, đến nhà em lấy quần của người yêu chị về đi này!'

Sáng chủ nhật, Ngọc đang tổng vệ sinh nhà cửa thì nhận được tin nhắn của Nhàn qua facebook: “Chị thấy cái này quen không?”...

Tuân có một cô em gái mưa kết nghĩa. Thời điểm còn độc thân, Nhàn – tên cô nàng đó đang có người yêu. Tuân yêu Ngọc chưa được bao lâu, Nhàn chia tay bạn trai. Và từ khi đó trở đi, Nhàn quay ra thân thiết với Tuân hơn hẳn, danh xưng “em gái kết nghĩa” cũng từ lúc đó mới có.

Với cương vị bạn gái chính thức của Tuân, nhiều phen Ngọc phải bật khóc vì tủi thân trong những vấn đề liên quan đến Nhàn. Tuân đương trên đường tới chỗ hẹn với Ngọc, song Nhàn gọi điện nói mình bị ốm, nhờ “anh trai” mua hộ cháo với thuốc đến, Tuân liền quay gót cho Ngọc “leo cây” ngay, và chăm sóc Nhàn tới khuya mới về. Tuân và Ngọc đang lên kế hoạch cuối tuần đi picnic ở ngoại ô chỉ riêng 2 người, mà Nhàn rủ đi cắm trại tập thể cả nhóm bạn. Tuân liền đồng ý nhiệt liệt ngay, mặc người yêu mặt đã nhăn như quả mướp đắng.

Hễ Ngọc đi cùng Tuân và bạn bè anh mà có mặt Nhàn, thì cô như biến thành kẻ tàng hình, người bị cho ra rìa. Nhàn quấn lấy Tuân mọi lúc mọi nơi, ríu rít như con chim non hết chuyện nọ chuyện kia, ôm vai bá cổ Tuân đầy thân thiết. Và Tuân dường như rất hưởng thụ sự mọi hành động ấy, không có ý ngó ngàng tới bạn gái mình còn đương ủ rũ một bên. Chẳng lẽ Ngọc lại nhảy đến tranh giành tay đôi với cô nàng?

Còn rất nhiều chuyện khiến Ngọc buồn bã, khi mà Tuân quá vô tâm, còn Nhàn chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng ai là người thấy bình thường khi một cô gái đặc biệt thân thiết với một anh chàng đã có nơi có chốn? Mỗi lần Ngọc trách móc thì Tuân luôn mang cái điệp khúc “bạn bè” ra để biện minh. Ngọc làm căng thì Tuân liền dỗ dành, hứa hẹn với cô đủ điều. Để rồi sau đó vẫn chứng nào tật ấy, không có sức chống cự trước những mè nheo, nũng nịu từ Nhàn.

Chị ơi, đến nhà em lấy quần của người yêu chị về đi này!
Ảnh minh họa

Sáng chủ nhật, Ngọc đang tổng vệ sinh nhà cửa thì nhận được tin nhắn của Nhàn qua facebook. “Chị thấy cái này quen không?”, Nhàn hỏi, kèm theo đó là bức ảnh chụp chiếc quần lót nam và một chiếc quần dài cũng của nam. Ngọc còn đang ngờ ngợ thì Nhàn nói luôn: “Chị ơi, quần của người yêu chị đấy! Chị tới mà mang về giặt cho anh Tuân đi! Em định giặt luôn cho anh, nhưng anh nói anh hiện tại không thể chia tay chị được, vậy chị vẫn là bạn gái chính thức của anh ấy, nên để chị giặt thì hợp tình hợp lẽ hơn nhỉ”.

“Cái gì?”, Ngọc bàng hoàng hỏi lại. “Chuyện là, hôm qua anh với em đi chơi cùng nhóm bạn. Anh ấy uống say nên về nhà em qua đêm. Chúng em có làm gì hay không thì không nói chị chắc cũng đoán ra nhỉ. Sáng nay em dậy sớm mua mới đồ cho anh ấy, sau đó anh ấy về nhà có việc, để lại đồ dơ ở nhà em. Và em nhắn chị tới lấy về. Chuyện từ đầu tới cuối là như thế đó”, Nhàn điềm nhiên thuật lại từ đầu tới cuối.

Tối qua Tuân cáo lỗi không đưa Ngọc đi uống café được, thì ra là hẹn hò với đám bạn anh. Đến sáng nay anh vẫn chưa gọi lại cho cô, lẽ nào mọi điều Nhàn nói là sự thật? Nhất là chiếc quần kia đích thực là của Tuân. “Em có ảnh bằng chứng đấy, nhưng em không gửi cho chị đâu. Em chỉ muốn giữ khoảnh khắc ngọt ngào đó cho riêng mình thôi”, Nhàn đâm thêm một mũi dao vào tim Ngọc.

Ngọc bèn gọi cho Tuân, nói thẳng sự việc. Không ngờ Tuân chẳng hề chối quanh co mà thừa nhận luôn. “Quyền quyết định là ở em. Anh có lỗi với em, nên anh đâu có quyền níu kéo, xin lỗi. Em muốn sao anh cũng chấp nhận, không oán thán nửa lời”, Tuân đáp.

Ngọc cười cay đắng. Trong lòng anh ta đã có quyết định rồi còn gì! Chẳng qua vẫn muốn để cô tự mình nói ra lời chia tay, không muốn bản thân đóng vai ác. Sau này có ai hỏi sẽ lập tức chối tội, lấp liếm bằng lí do chính cô không cho anh ta cơ hội, anh ta chỉ lạc lối một đêm mà cô đã phán quyết.

Hẳn Tuân cũng thích Nhàn, nên mới dung túng cho những việc làm quá phận một người bạn của cô nàng như thế. Thậm chí nhiều khi anh ta còn quan tâm Nhàn hơn Ngọc là đằng khác. Lúc này phải đứng trước sự lựa chọn một trong hai, anh ta rõ ràng nghiêng hẳn về Nhàn. Thôi như thế cũng tốt, cô cũng có thể dứt khoát được đoạn tình cảm mỏi mệt này!

Theo Thái Nguyên (Helino)