Gia đình - Sức khỏe

Vỡ lẽ về gã chồng luôn yêu chiều vợ

Hóa ra, Trung chỉ được cái vẻ hình thức, thích thể hiện ra ngoài, trước mặt người ngoài thì anh yêu chiều vợ con, hiếu thảo cha mẹ.


Sau chuyện đó mọi người mới vỡ lẽ ra, hóa ra bấy lâu cô luôn nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm, “chín bỏ làm mười”, chịu đựng người chồng vũ phu. Lài lấy chồng lúc cô bước vào tuổi 25, từ miền Trung xa xôi vào đây lập nghiệp rồi gặp Trung - chồng cô bây giờ. Hai vợ chồng đều là công nhân nên cuộc sống thập phần khó khăn, nhưng bản tính chịu khó nên trong nhà Lài thu vén vẹn toàn.

Sau chuyện đó mọi người mới vỡ lẽ ra, hóa ra bấy lâu cô luôn nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm (Ảnh minh họa).


Người ngoài trông vào đều khen ngợi gia đình cô, nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ, vợ chồng cười nói, trông thật đầm ấm hạnh phúc. “Chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”, Lài thở dài, mắt thẫn thờ nhìn theo ống truyền, nghiêng mặt giấu đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô lạc giọng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình như vậy. Rồi từng chuyện cô kể làm cả phòng ai cũng thương tâm thay cho cô.

Hóa ra, Trung chỉ được cái vẻ hình thức, thích thể hiện ra ngoài, trước mặt người ngoài thì anh yêu chiều vợ con, hiếu thảo cha mẹ. Nhưng bản chất ham chơi, cờ bạc, tụ tập bạn bè bên ngoài lại được Trung giấu khá kỹ. Ngay cả hàng xóm láng giềng thân thiết cũng lầm tưởng. Mà mỗi lần cha mẹ, vợ con khuyên can là anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc. Nhưng ngẫm làm dâu xứ người, xa gia đình, xa người thân Lài đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, cố gắng chịu đựng khuyên giải dần dần. Nhưng bản tính khó lòng thay đổi, người vợ đầu gối tay ấp, dịu dàng như nước, luôn nhìn mặt mũi chồng mà sống như Lài lại được đối xử bằng những cú bạt tai, đạp bụng, song phi… mỗi lần không có tiền đưa cho chồng, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.
 
Lần này, cũng chỉ vì không có tiền đưa cho chồng đi tụ tập bạn bè nhân dịp sinh nhật ai đó trong hội nhóm mà Lài đã phải hứng chịu mấy cái đập đầu vào mũ bảo hiểm và cú đá như phim chưởng từ chồng đáp ngay vào bụng làm cô bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm ở đây, dây truyền đang nhỏ nhỏ từng giọt nước, mọi người xung quanh nhìn mình lo lắng, chỉ có Trung là chẳng thấy mặt mũi đâu. Cô cay đắng nhận ra đối với Trung có lẽ chỉ có tiền Lài đưa mới là tình thương anh dành cho cô.

Ở trong bệnh viện, cô ngồi thất thần, nhớ tới mẹ cô từng nói “làm thân con gái như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày, lấy chồng thì nhất là lấy sĩ nho, không thì lấy kẻ làm cho mà nhờ, chứ lấy nhầm người thì khổ cả đời”, nước mắt chực lăn ra, nhưng cô mạnh mẽ gạt đi. Đứng lên dọn đồ, đợi người nhà làm thủ tục xuất viện để về nhà, nhưng chợt nghĩ đến “về nhà” sao cổ họng cô đắng chát. Nhà cô ở đâu? Cô cười. Nụ cười cay đắng. Nhắm mắt lại cho giọt nước mắt cuối cùng tan biến, cô ngẩng mặt bước về phía cổng viện. Có lẽ cô đã có quyết định của riêng mình...

Theo N.T.N (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)