Gia đình

Vợ gào khóc trong vô vọng khi một ngày chồng “đụt” bỗng “vùng lên”

Chính cái thái độ im im của chồng càng khiến nàng bĩu môi khinh bỉ chồng hơn. Đàn ông gì mà chả mạnh mẽ, oai phong, có uy với vợ gì hết, “đụt” đến thế là cùng!

Chính cái thái độ im im của chồng càng khiến nàng bĩu môi khinh bỉ chồng hơn. Đàn ông gì mà chả mạnh mẽ, oai phong, có uy với vợ gì hết, “đụt” đến thế là cùng!

Chồng nàng thì sao? Lương ba cọc ba đồng, tháng lương chẳng nổi mua cho vợ lọ nước hoa hàng hiệu, người thậm chí khô như ngói, cấm có mở miệng nói với vợ câu nào cho ngọt tai. Tóm lại, nàng đang vô cùng bất mãn với hôn nhân, và chán chường ông chồng “đụt” của mình!

Ban đầu nàng chỉ giữ ấm ức trong bụng, nhưng dần dà tích tụ tháng này qua tháng khác, nhất là sau khi đứa con đầu lòng ra đời, cuộc sống khó khăn trăm bề, nàng buộc phải xả những nghẹn khuất ấy ra, không nàng sẽ nổ tung mất. Kêu than, chê bôi chồng chán chê với người ngoài chưa đủ, về nhà nhìn thấy bộ mặt hiền hiền, "đụt đụt" của chồng, nàng không kìm được bắt đầu nổi nóng vô cớ với chàng.

Chàng làm gì nàng cũng không vừa mắt, cáu gắt, cằn nhằn liên miên cả ngày. Nhà nàng không lúc nào không nghe thấy tiếng nàng mắng chồng. Ấy thế nhưng chàng chẳng nói lại nửa câu, kệ cho nàng nói thoải mái. Người ngoài thắc mắc, chàng thở dài: “Con vợ em nó bị stress, công việc, tiền nong, con cái, đủ thứ… Kệ cho nó xả cho thoải mái trong người”. Ai cũng tấm tắc khen chàng tâm lý, biết chiều, biết nhịn vợ.

Vợ gào khóc trong vô vọng khi một ngày chồng “đụt” bỗng “vùng lên” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng nàng có biết đấy là đâu. Chính cái thái độ im im của chồng càng khiến nàng bĩu môi khinh bỉ chồng hơn. Đàn ông gì mà chả mạnh mẽ, oai phong, có uy với vợ gì hết, “đụt” đến thế là cùng! Thế rồi nàng bắt đầu than thở, oán trách ông trời: “Trời ơi, sao tôi lại có một người chồng bất tài, vô dụng như thế này chứ? Chồng người ta thì xông xáo xã hội, quen biết nhiều lắm mối quan hệ, làm ăn to lớn nọ kia, xây nhà mua xe cho vợ con đi, cho vợ tiền mua sắm, tận hưởng thoải mái. Chồng tôi thì đến tiền ăn ngày 3 bữa, tháng 2 hộp sữa bột cho con cũng phải è cổ gò lưng ra mà chưa đủ. Sao số tôi lại khổ thế này hả trời?”.

Chồng nàng nghe cũng nóng tai, nhưng suy cho cùng nàng nói đâu có sai. Chàng tự thấy mình thua kém người, khổ nỗi gia đình không có điều kiện, khả năng bản thân chỉ ở mức tầm tầm, chàng cố gắng phấn đấu nhiều mà có lẽ cơ hội chưa tới. Biết mình không kiếm ra nhiều tiền lo cho vợ con, chàng hết sức bù đắp ở phương diện khác. Chẳng bao giờ chồng nàng chơi bời gì, hầu hết ngoài thời gian đi làm đều về nhà với vợ con. Việc nhà, chăm con, nấu nướng cơm nước, chàng chẳng nề hà điều gì. Cái vụ lãng mạn nọ kia mà vợ than phiền, nói thật tính chàng xưa nay xuề xòa, đơn giản quen rồi, không làm sao diễn mấy màn sướt mướt, ngọt ngào cho nổi, chỉ đành thể hiện bằng hành động cụ thể hàng ngày thôi.

Nàng thấy chồng vẫn lặng im thì càng được nước lấn tới. Nghĩ đến mấy gã từng tán tỉnh mình khi xưa, điều kiện tốt hơn chàng nhiều, mà cuối cùng do mấy gã kia không có thành ý lắm, nàng mới đồng ý lấy chàng. Nhưng bây giờ nhớ lại, nàng vẫn tiếc hùi hụi mấy mối ngon lành ấy, giá kể lúc ấy nàng cứ cố gắng vun đắp thì thể nào cũng thành. Bởi thế, nàng liền ca cẩm cả ngày: “Giá như ngày xưa tôi lấy anh X thì đâu đến nông nỗi này. Chí ít cũng có cái nhà yên ổn mà ở, chẳng phải chui trong nhà trọ rách nát, thi thoảng lại chuyển nhà di cư như dân du mục”. Lúc lại thở dài: “Giá như ngày xưa tôi lấy anh Y thì có phải hiện tại ngày nào cũng là thiên đường không, anh ấy tâm lý, biết chiều chuộng phụ nữ lắm cơ”.

Có bận nàng lại chuyển tông: “Ước gì thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ đồng ý lấy anh Z, bố mẹ anh ấy làm to, có điều kiện như thế, kiểu gì chẳng xin cho tôi được một công việc ngon lành, đời tôi cũng khác bây giờ nhiều”. Nghe đến đây chồng nàng không nhịn được nữa, quăng “xoảng” chiếc cốc uống nước xuống nền nhà. Nàng thấy thế thì nhảy dựng lên: “Tôi nói không đúng à? Hạng đàn ông vô dụng như anh, lại còn bày đặt ghen tị, đố kị với người hơn mình nữa. Các cụ nói có sai đâu, lấy nhầm chồng là khổ cả 3 đời, bố mẹ tôi mất nhờ, tôi nhọc nhằn sống qua ngày, con tôi cũng chẳng trông hòng được gì từ bố!”.

Vợ gào khóc trong vô vọng khi một ngày chồng “đụt” bỗng “vùng lên” - Ảnh 2.
 

Chàng giận tím mặt, quay gót bỏ đi. Đêm ấy chàng không về nhà, điện thoại thì tắt ngúm, nàng gọi cỡ nào cũng không được. Nàng điên tiết nghĩ thầm: “Được, thích đi thì đừng có vác mặt về! Cỡ chồng “đụt” như thế có ma nó thèm rước, đi hẳn đi nàng càng có cơ hội kiếm mối khác ngon hơn!”. Ấy thế nhưng đến ngày thứ ba chàng vẫn chưa về thì nàng bắt đầu lo sốt vó. Nàng lao đến công ty chàng tìm chồng, chàng trốn nàng không gặp. Mãi khi nàng dọa làm ầm lên ở công ty thì chàng mới kéo nàng ra quán café nói chuyện.

“Nói thật với cô, mấy ngày hôm nay tôi ở nhà cô đồng nghiệp cùng công ty. Cô ấy thích tôi từ lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đáp lại, dù là chơi bời vớ vẩn. Chuyện xảy ra rồi, nếu cô đồng ý cho qua thì tôi sẽ vì con mà đi xin lỗi cô ấy để quay về với cô. Song cô phải sống cho tử tế, nếu không thì đến vì con tôi cũng chả thiết chung sống với cô nữa. Còn cô không bỏ qua thì tôi và cô ly hôn, trách nhiệm làm cha tôi sẽ thực hiện đầy đủ. Cô cần thời gian thì cứ cân nhắc cho kĩ đi, khi nào quyết định dứt khoát thì báo cho tôi biết”, chàng nói xong thì đứng dậy bỏ đi trước, chỉ còn lại nàng vì quá giận dữ, đau đớn và không cam tâm mà gào khóc khản cả cổ trong vô vọng.

Anh chồng “đụt” của nàng đã “vùng lên” bằng cách thế này ư? Nàng chưa từng nghĩ tới chàng dám làm điều này, kể cả trong mơ, bởi trước nay dù thế nào thì chàng vẫn luôn nhún nhường nàng cơ mà. Nhưng bây giờ có kinh hãi, phẫn nộ, trách móc chàng cũng được gì đâu. Trách ai đây, trách chàng hay trách chính bản thân nàng không hiểu thế nào là “già néo đứt đây”?

Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)