Gia đình

Gửi người đàn ông đang ngáy "rền trời" bên cạnh

Cuối tháng, hắn “ném” vào mặt vợ một cục tiền như người lớn đang ban phát quà cho trẻ con vậy. Tưởng khi có con, trách nhiệm làm cha khiến hắn thay đổi vậy mà...

 
Cuối tháng, hắn “ném” vào mặt vợ một cục tiền như người lớn đang ban phát quà cho trẻ con vậy. Tưởng khi có con, trách nhiệm làm cha khiến hắn thay đổi vậy mà...

Chẳng nói chẳng rằng, mình đấm luôn vài phát vào hắn, không quên “bo” thêm câu: “Anh cứ làm như em đoảng lắm ấy. Con giật mình khóc chứ có phải em nằm đè lên nó đâu”.

“Thì anh cũng chỉ nói thế thôi chứ có gì to tát đâu mà em ghê thế”, lão chồng thanh minh.

Ừ, cũng chỉ là câu nói thôi nhưng đừng làm người ta bực mình thế chứ.

chuyen cuoi tuan: gui nguoi dan ong dang ngay
Ảnh minh họa

Nửa đêm con khóc, cũng chỉ mẹ bế bỗng, ầu ơ chứ bố nó có bao giờ thèm nhòm ngó gì. Đôi  lần trách nhiệm lắm thì “ghé mắt trông sang” nói được vài câu bâng quơ đại loại như “nín đi, nín đi con, nửa đêm khóc lóc gì thế, để cho bố mẹ ngủ sáng mai còn dậy đi làm chứ”, rồi chưa đầy 10 giây sau hắn đã lại ngáy “rền trời”.

Thằng bé sau một hồi rung lắc, ầu ơ cũng chịu ngủ.

Đặt con xuống giường, nằm xuống mà chẳng hiểu sao mãi vẫn trằn trọc, thao thức. Nhìn sang bên trái, thằng bé ngủ ngon lành, môi chúm chím hồng hồng nhìn mới yêu làm sao. Từng sợi tóc thưa thưa thỉnh thoảng khẽ bay bay sao đáng yêu đến vậy.

Nhìn sang bên phải “thằng lớn” cũng đang say giấc, mà sao nhìn cái mặt mình thấy ghét quá.

Ngày trước khi yêu nhau, hắn có đến nỗi nào, cũng chiều người yêu, cũng đưa đón, tặng hoa đều đặn. Mình chỉ hắt hơi sổ mũi thôi với hắn cũng là việc gì ghê gớm, quan trọng lắm. Hắn xuýt xoa, rồi ôm cả đống thuốc hộc tốc chạy đến bên mình (dù cả hai cách nhau đến vài chục cây số).

Vậy mà bây giờ, hắn đi làm tối ngày, về nhà lại “dán mắt” vào điện thoại, máy tính. Cuối tháng, hắn “ném” vào mặt vợ một cục tiền như người lớn đang ban phát quà cho trẻ con vậy.  Tưởng khi có con, trách nhiệm làm cha khiến hắn thay đổi, nhưng mà...

Khi Tít ra đời, hắn chưa từng một lần phải thay tã, cũng chưa bao giờ biết tắm cho con. Có những khi mình “nhờ” trông con để tắm gội, hắn cáu nhặng xị bế con ra đến tận cửa nhà tắm ì xèo, dậm chân khua tay: “Tắm gì mà lâu thế, em tắm cho voi à, nhanh ra bế con đi, anh chịu rồi”.

Đang miên man suy nghĩ , bất chợt hắn trở mình, quay sang ôm trọn vợ vào lòng, ầu ơ như đang ru con ngủ “ngủ đi em, sáng mai còn dậy đi làm kẻo mệt”. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mình nhận ra mặt hắn đen sạm, lại có nhiều vết nhăn. Hắn già đi trông thấy so với 1 năm trước khi vẫn còn ở diện "độc thân".

Chợt giật mình, có lẽ vì lo cho "tổ chim nhỏ" này, hắn cũng đã phải suy nghĩ nhiều, và "cày cuốc" làm việc cũng gấp đôi, gấp ba sức của hắn.

Công việc nhiều áp lực khiến hắn phải đau đầu. Về đến nhà, chắc hắn chỉ mong có những phút giây thư giãn, thoải mái cùng vợ con thì suốt ngày lại chỉ nghe mình cằn nhằn, trách móc. Có lẽ hắn không thích điều này, và liệu mình có đang quá quắt?

Hết miên man suy nghĩ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và tự nhủ ngày mai mình sẽ mỉm cười thật tươi với hắn, sẽ tặng hắn một nụ hôn thật ngọt ngào trước khi đi làm.
 

Theo Phúc Nguyên (Dân Việt)​