Gia đình

Bị người yêu tuyên bố “hận đến già” vì… quá chung tình

Anh cứ nghĩ nàng hẹn gặp mình là để kể lể sự tình để hối hận về những gì đã qua. Nhưng không cuộc hẹn ấy căng thẳng hơn bao giờ hết khi nàng tuyên bố “hận đến già” vì anh quá chung tình...

 
Anh cứ nghĩ nàng hẹn gặp mình là để kể lể sự tình để hối hận về những gì đã qua. Nhưng không cuộc hẹn ấy căng thẳng hơn bao giờ hết khi nàng tuyên bố “hận đến già” vì anh quá chung tình...
 
18 tuổi cả anh và nàng rời quê lên phố theo chân vào đại học với mong muốn sau khi ra trường kiếm được việc làm ổn định để thoát khỏi cái đói cái nghèo về sau. Thời gian đầu do những bỡ ngỡ nơi đất khách, đi đâu nàng cũng bám lấy anh, bởi vậy mà tình cảm của họ ngày càng nồng nàn tha thiết. Nhưng càng về sau khi Sài Gòn trở nên thân thuộc, quỹ người quen của nàng ngày một tăng lên thì tình cảm của nàng dành cho anh cứ dần phai nhạt. Vẫn danh nghĩa là người yêu nhưng ánh mắt nàng nhìn anh không còn tha thiết, sự quan tâm ngày càng vơi đi. Có chăng là do anh trở nên quá quen thuộc trong mắt nàng? Còn về phía anh, anh vốn thật thà chất phác, bao dung và vị tha nên tình yêu anh dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
 
Anh vừa đi học vừa đi làm phần vì để kiếm tiền trang trải sinh hoạt đỡ đần cho bố mẹ ở quê, phần vì để có tiền mua cho nàng những món quà đắt đỏ mà nàng bóng gió nói thích. Nàng thì hợp với thời tiết Sài thành nên ngày càng “thắm lông đỏ da” đẹp ra trông thấy. Nàng trở nên mặn mà quyến rũ khi khoác lên mình những bộ trang phục được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của anh. Nàng bắt đầu hút hồn những anh chàng khác, trai quê khá giả cũng có, trai thành phố chính gốc cũng nhiều. Lần đầu tiên nàng phản bội anh là vào dịp hè của năm thứ hai đại học, nàng về quê nghỉ hè còn anh vẫn tiếp tục bám thành phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Lần ấy, nàng về quê thấy nàng đẹp ra nhiều chàng trai đến chơi ngỏ ý hẹn hò. Lần đầu tiên xa anh, cũng là lần đầu tiên nàng quên đi anh là người yêu của mình vẫn đang hàng đêm mong nhớ nơi đất khách, nàng nhận lời yêu và đi chơi với một thanh niên cùng làng làm nghề lái máy múc. Gia đình anh ta khá giả, công việc anh ta cũng thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng hơn so với người khác ở quê. Anh ta chịu chơi, khéo mồm và cũng rất biết cách chiều lòng người đẹp. Và dĩ nhiên họ cặp kè với nhau đưa nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ dưới danh nghĩa là người yêu. Ở nơi xa anh cũng có nghe đồn thổi nhưng anh không tin, anh vẫn một mực cho rằng là do mấy người ở quê ghen tị với anh vì anh có người yêu đẹp gái. Anh vẫn ôm mộng cho rằng nàng chung thủy với mình nên lúc nào cũng có động lực để làm việc và để tiếp tục yêu thương.
 
Chán anh chàng hành nghề máy múc vì sau vài tháng qua lại thấy anh ta lăng nhăng ra mặt, hễ thấy gái đẹp là anh ta sáng mắt lên quên mất nàng là người yêu đi cạnh bên. Hết hè, nàng chủ động nói lời chia tay rồi theo chân chuyến tàu vào Nam tiếp tục học tập và lại tiếp tục nói yêu anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng được bao lâu sau nàng lại phải lòng một anh chàng gốc thành phố, sành điệu, công việc ổn định. Lần này nàng công khai quan hệ và chia tay anh không một chút luyến tiếc. Có người yêu giàu có, chạy xe thời thượng nàng tự hào lắm lắm, đi đâu cũng muốn khoe khoang, muốn tất cả mọi người đều phải gật gù ngưỡng mộ. Sau khi chiếm trọn trái tim nàng, sở hữu thân thể của nàng anh chàng gốc thành phố lại phủi tay không thương tiếc rồi nhanh chóng kiếm đường “chuồn” tiếp tục hành trình tán tỉnh những cô gái tỉnh lẻ xinh đẹp khác.
 
Nàng đau khổ dằn vặt rồi khóc lóc thảm thiết. Thấy xót anh lại ở bên động viên vỗ về an ủi nàng. Lòng anh vẫn còn yêu thương nàng nhiều lắm. Thấy nàng ngoan ngoãn nép mình vào anh như một con mèo ngoan, anh lại động lòng thổn thức, bao nhiêu lỗi lầm của nàng anh bỏ qua hết, anh lại yêu nàng như lúc ban đầu. Mối quan hệ ấy kéo dài không lâu sau thì cả hai cùng tốt nghiệp đại học, cả hai cùng rong ruổi tìm kiếm công việc để ổn định tương lai. Hứa hẹn sẽ cưới nhau trong khoảng thời gian gần nhất có thể, nhưng bản tính nàng vẫn không hề thay đổi, qua bao sóng gió nhưng nàng vẫn không hề biết trân trọng tình cảm của anh. Nàng đồng ý rất nhanh khi có người ngỏ lời cưới hỏi vì nàng biết người ấy có thể cho nàng một cuộc sống khá giả và một công việc ổn định. Ngày nàng lên xe hoa, anh như chết lặng không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Mọi thứ trong anh đều tan vỡ. Lòng vẫn nhớ thương nàng nên anh không thể mở lòng với bất kì cô gái nào khác, những dòng trạng thái yêu đương của anh dày đặc trên facebook, zalo. Lại nói về nàng sau khi lấy chồng, đang mang thai tháng thứ 7 thì bất ngờ phát hiện ra chồng ngoại tình với cô gái khác, nàng trở nên hụt hẫng, đau đớn tột cùng. Lấy li hôn để ép chồng chọn lựa không ngờ gã chồng ấy không thương tiếc bỏ vợ con và đến với bồ. Một lúc mất tất cả, nàng khóc như chưa bao giờ được khóc, đau như chưa bao giờ bị đau.
 
Anh cứ nghĩ nàng hẹn gặp mình là để kể lể sự tình để hối hận về những gì đã qua. Nhưng không cuộc hẹn ấy căng thẳng hơn bao giờ hết khi nàng tuyên bố “hận đến già” vì anh quá chung tình: “Tại sao anh cứ đeo bám lấy tôi làm gì? Anh có biết vì anh quá chung tình với tôi mà tôi trở thành kẻ phản bội? Bởi thế nên tôi mới nhận quả báo như bây giờ? Lỗi là do anh, vì anh, tại anh anh có hiểu không? Tôi hận anh, tôi sẽ hận anh đến hết cuộc đời này.” Nói xong nàng bước ra khỏi quán cà phê trong khi anh còn ngỡ ngàng lắm. Anh không ngờ đến nước này mà nàng vẫn không biết trân trọng tình cảm của anh mà chỉ biết oán trách anh. Anh rảo bước về nhà mà lòng nhẹ bẫng, giờ anh đã biết thứ đàn bà như nàng không đáng để anh đau khổ nữa, dù đã muộn màng…
 
Theo Nguyễn Lam (aFamily.vn/Trí thức trẻ)