Đời sống

Nhật ký "quyết đẻ thường mà không được" của bà mẹ mi nhon

 

Sau 15 tiếng vật lộn để cố đẻ thường, Sarah được chuyển vào mổ cấp cứu. 

Trước khi chính thức bắt đầu được làm thủ thuật, một y tá bước vào phòng tôi và nói: "Wow, em bé này chắc sẽ phải được 4 kg". Tôi sững sờ rồi nhìn chồng và hỏi: "Em có sai không khi ở đây để sinh thường?". Chồng tôi cũng vô cùng choáng váng. Nhưng "đâm lao thì phải theo lao", tôi đã quyết định sẽ sinh con theo cách tự nhiên mà không gây tê màng cứng. Những cơn đau bắt đầu đến với tôi vào lúc 20h. Trong khoảng 3 tiếng đầu tiên, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng sau đó thì nó giống như địa ngục vậy. Họ đẩy xe lăn cho tôi đến phòng sinh, cho tôi dùng "khí cười" (khí gas gây cười N20) nhưng thành thật mà nói, nó chẳng giúp gì cho tôi. Nó khiến tôi kiệt sức và buồn ngủ.

6 tiếng sau, các y tá, bác sĩ đến và nói với tôi rằng, cổ tử cung của tôi mới mở 4 cm, tôi cần chờ đợi thêm một thời gian nữa. "Người chồng khốn khổ" của tôi chỉ biết bất lực nhìn tôi vượt qua những cơn đau. Tôi thậm chí còn không thể nói với anh nhiều hơn, ngoại trừ việc ú ớ kêu để anh biết là mình đang bị cơn đau "hành hạ". Vì một số lý do, tại thời điểm đó, tôi đã không nghĩ tới việc gây tê màng cứng để giảm đau, hoàn toàn không phải vì tôi muốn chứng minh mình mạnh mẽ. Ngược lại, tôi biết chắc chắn mình rất yếu đuối.

Đau đẻ quả thật là một điều không thể tưởng tượng được. Nó giống như một trò đùa đã đi quá giới hạn!

nhat-ky-quyet-de-thuong-ma-khong-duoc-cua-ba-me-mi-nhon

Khoảng 6h sáng ngày 8/10, một ngày sau khi tôi nhập viện, y tá vào kiểm tra và cho biết cổ tử cung của tôi đã mở 8 cm... Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nói với bản thân mình: "Wow! Nó sẽ kết thúc sớm thôi". Nhưng đến 8h, bác sĩ của tôi đến, ông kiểm tra xong lại thông báo cổ tử cung mới mở 5 cm. "Làm sao như thế được?". Y tá trước đó đã nói nó mở 8 cm rồi và bây giờ bác sĩ lại bảo mới chỉ có 5 cm? Tôi vừa tức giận, vừa thất vọng và kiệt sức. Tôi cảm thấy như mình không thể giữ được bản thân nữa rồi.

Ấy vậy mà, dường như y tá còn làm cho mọi việc tồi tệ hơn khi nói với tôi bằng giọng "đầy khiêu khích": "Tất cả mọi người đều trải qua như vậy", "Đau thế cũng bình thường thôi". Tôi đã vô cùng tức giận với những câu nói đó, đặc biệt là khi cô ấy cứ liên tục lặp lại với tôi. Cuối cùng, tôi cố hết sức để ngồi dậy, nhìn vào cô ấy và nói: "Cô đừng nói nữa. Tôi không quan tâm việc cô đã đỡ đẻ cho 10 em bé trước đây như thế nào. Tôi phải có đứa con này ngay bây giờ và cô không có quyền nói tôi nên cảm thấy như thế nào, vui lòng ra khỏi đây". Sau đó, cô ta bỏ đi ngay lập tức.

Chồng tôi gọi y tá khác để gây tê màng cứng cho tôi vì anh cảm thấy việc tôi phải chịu đựng như thế là quá nhiều. Tôi buộc phải đồng ý sau hơn 11 tiếng cô gắng bất thành. Gây tê màng cứng! Gây tê màng cứng! Nó đã đem đến một sự khác biệt rõ ràng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy buồn ngủ. Đây là một điều cần thiết dù chỉ là giấc ngủ ngắn.

nhat-ky-quyet-de-thuong-ma-khong-duoc-cua-ba-me-mi-nhon-1

Vào lúc 11h, bác sĩ cho biết cổ tử cung của tôi đã mở hoàn toàn và sẵn sàng cho việc sinh con. Cả tôi và chồng tôi đều thấy hào hứng hơn hẳn. Nhưng cả một giờ đồng hồ sau đó, tôi vẫn chưa làm được gì. Con trai của tôi không sẵn sàng để chào đời theo cách này. Một lần nữa, tôi như sụp đổ và không có từ nào diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Chồng tôi và bác sĩ thảo luận về phương án chuyển sang mổ đẻ vì tôi đã "vật lộn" với chuyện này 15 tiếng đồng hồ mà chẳng có tiến bộ. Bác sĩ bảo tôi có thể tiếp tục cố gắng nhưng ông không tự tin rằng tôi có thể sinh con một cách tự nhiên.

Chồng tôi đến và ngồi cạnh tôi trong phòng mổ. Tôi biết anh đã lo lắng và sợ hãi như thế nào nhưng anh vẫn cố gắng vui vẻ với tôi. Bác sĩ thỉnh thoảng lại hỏi xem tôi cảm thấy thế nào và tôi luôn nói rằng mình không sao... Tại một thời điểm, tôi thấy chồng mình đã nhắm mắt... Tôi hỏi anh: "Anh không sao chứ?". Anh bảo nhìn thấy máu của tôi dính trên đôi ủng vàng của bác sĩ. Câu trả lời khiến tôi bật cười nhưng ơn Chúa, chồng tôi không sợ máu.

nhat-ky-quyet-de-thuong-ma-khong-duoc-cua-ba-me-mi-nhon-2

Cuối cùng, chúng tôi đã được nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con trai. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của hai chúng tôi. Thật biết ơn vì cuối cùng con đã đến! Đó là thời điểm chúng tôi mong mỏi từ lâu. Không có gì khác thiêng liêng bằng lúc bác sĩ đưa con lại gần cổ tôi. Con thật hoàn hảo! Chồng tôi rất hạnh phúc và nước mắt cứ chảy ra khi nhìn theo chiếc xe mà cô y tá đẩy con tôi đi làm vệ sinh. Vâng, đó là một cậu con trai nặng 4 kg và dài 54 cm!

Theo H.Nhi (Ngoisao.net)







Tin mới hơn