Đời sống

"Bà mẹ vạn người mê" đi đẻ căng thẳng như trận đấu bóng đá

Đến bệnh viện khi các cơn co còn rời rạc, khoảng 7-8 phút một lần, Chriselle chỉ sợ bị bác sĩ bảo về nhà chờ vì cô không biết làm gì để bớt đau.

ba-me-van-nguoi-me-di-de-cang-thang-nhu-tran-dau-bong-da

Bé Chloe chào đời mang đến nhiều trải nghiệm lạ lừng với Chriselle.

Với nàng stylist nổi tiếng, làm mẹ đã đem đến cho cô những điều mà trước nay cô chưa từng biết tới. Mặc dù cảm thấy rất khó để mô tả thành lời những điều này nhưng cô đã kể về lần sinh đẻ của mình một cách chân thực. Chriselle viết: "Chloe Victoria Chen đến với chúng tôi vào một ngày chủ nhật, 18/1/2015, lúc 23h58, ở tuần thứ 39 của thai kỳ. Sáng sớm hôm đó, tôi cảm thấy như bị chuột rút ở trong bụng vậy. Tôi nghĩ mình cần phải đi vệ sinh nhưng sự thực lại không phải vậy. 

Các cơn co rút cứ 10 phút lặp lại một lần và kéo dài khoảng 45 giây. Mặc dù các cơn co đó rất khó chịu nhưng tôi vẫn phải tiếp tục công việc của một ngày. Allen (chồng của Chriselle) đã chuẩn bị một bữa ăn ngon cho tôi. Sau khi đi tắm, thưởng thức bữa ăn, tôi bắt đầu làm một vài việc nhẹ nhàng và tranh thủ nằm ngủ. 

Thức dậy sau giấc ngủ trưa, các cơn co bắt đầu tăng lên nhưng tôi vẫn nhớ điều mà một người bạn gái đã nói với mình rằng không nên vào viện quá sớm vì nếu các cơn co thắt không xuất hiện cứ 5-7 phút một lần thì có thể tôi sẽ phải về nhà. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết làm thế nào mà mình có thể chịu đau được giỏi như vậy. Tôi vẫn ở nhà cho đến sáng ngày hôm sau nhưng lúc này, vợ chồng tôi quyết định phải đến bệnh viện, dù các cơn co vẫn 7-8 phút mới xuất hiện một lần. Tôi không thể chịu đau thêm được nữa.

Chúng tôi đến bệnh viện vào khoảng 10h sáng ngày chủ nhật. Lúc đó, tôi cứ tự nghĩ trong đầu là chắc họ sẽ bảo tôi về nhà chờ đợi thêm thôi vì cơn co còn rời rạc và ối vẫn chưa có dấu hiệu bị rỉ hay vỡ. Tôi và Allen đã phải cầu nguyện để không bị trả về nhà vì tôi chẳng biết làm gì với những cơn đau. Rất may là họ đã quyết định cho tôi ở lại viện khi thấy tôi đau quá như thế. 

Tôi ngày càng cảm nhận được cơn co nhiều và mạnh hơn. Chưa bao giờ tôi thấy đau như thế... Tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng tôi cũng không biết lúc nào mình có thể yêu cầu được gây tê màng cứng nên cứ nằm đó chờ có ai đi qua để hỏi.  Mãi cho đến 17h, tôi không thể chịu thêm được nữa nên đã yêu cầu gây tê màng cứng ngay lập tức. 

Trong vòng vài phút, tôi cảm thấy như hoàn toàn khác biệt, thật sự thoải mái và có thể thả lỏng để thư giãn rồi. Tôi vẫn phải chờ để cổ tử cung mở hết. Vì vậy, tôi bắt đầu gọi điện cho các thành viên trong gia đình để thông báo là tôi có thể sẽ sinh trong 6-7 giờ tới. Thật tuyệt vì thời gian đủ dài để cha mẹ tôi có thể lái xe từ phía Bắc tới và em gái tôi, người cuối cùng đã đặt vé máy bay từ bờ biển phía Đông đến bên tôi. 

ba-me-van-nguoi-me-di-de-cang-thang-nhu-tran-dau-bong-da-1

Các cơn co mang theo đau đớn là điều khó khăn nhất với bà mẹ trẻ.

Rất nhiều người đã bị shock khi thấy tôi cập nhật Instagram và Twitter trong khi tôi đang ở trong phòng chờ sinh nhưng thực ra thời gian còn rất nhiều. Tôi thậm chí còn đọc được một cuốn sách, lướt Instagram, viết một dòng tweet và ngủ một chút trong khi Allen xem trận đá bóng cuối tuần. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và chính điều này đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh cũng như năng lượng để lúc sau... rặn đẻ. Cha mẹ và em gái của tôi đã có mặt trước khi tôi sinh. Nhìn thấy khuôn mặt họ, tôi cũng tự tin hơn. Cả Sara, người bạn tốt nhất của tôi cũng đến.

Khoảng 23h30, cổ tử cung của tôi đã mở đủ để cho em bé chào đời. Tôi được yêu cầu bắt đầu rặn. Thực sự lúc đó, tôi bị kích động nhiều hơn lo lắng vì tôi biết đây là giai đoạn cuối cùng trước khi tôi có thể gặp con gái. Thật may, ngoài vị trí bị gây tê là không còn cảm giác thì cơ bắp và sức khỏe của tôi đều đảm bảo. Chị gái tôi, Jane, và người bạn tốt nhất, Sara, đứng ở hai đầu để giữ chân tôi. Còn Allen thì nắm chặt bàn tay tôi. 

Tôi vẫn nhớ tất cả những điều mà Jane và Sara hét lên: 'Ôi trời ơi, tôi thấy đầu của con rồi. Con có rất nhiều tóc' hay 'Aaaa, con sắp ra rồi, rặn tiếp đi'... Nhưng những lời động viên đó của mọi người cũng không khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thật may là chỉ mất 15 phút để Chloe được sinh ra, nhanh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. 

Allen đã cắt dây rốn cho con gái và đặt con nhẹ nhàng nằm trên ngực tôi để hai mẹ con được da tiếp da. Trong vài giây, cảm giác về tình yêu thương đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Khi con nằm trên ngực mình, tôi đã chạm vào từng ngón tay nhỏ của con và đếm. Tôi nhìn chằm chằm vào con vừa vui sướng vừa như sợ hãi. Tôi không thể tin được rằng con đã ở đây và là của tôi.

Chúng tôi ở lại bệnh viện 2 đêm nữa để tôi có thể hồi phục sức khỏe (tôi phải cắt tầng sinh môn) và có thể cho Chloe bú. Lần đầu tiên con bú mẹ thật không dễ dàng nhưng vào ngày thứ 2 thì mọi chuyện thuận lợi hơn. Khi cho con bú, tôi cảm nhận được một sự kết nối giữa tôi và Chloe... thật sự thoải mái và an toàn. Tôi và Allen nhìn con suốt, quan sát tất cả mọi hoạt động của con, từ cái mỉm cười để lộ lúm đồng tiền đến khuôn mặt hài hước khi con rặn ị (đó là khuôn mặt hài hước nhất tôi từng thấy). 

Cho đến giờ, sinh con là việc khó khăn nhất mà tôi từng làm nhưng cũng ý nghĩa nhất. Con là một phần của tôi và tôi là một phần của con... Thực sự kỳ diệu!".
 

Theo H.Nhi (Ngoisao.net)